Bộ tứ prince - Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

- "Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường…"

Mới sáng bảnh mắt, chim chưa lên tiếng, mặt trời chưa thức dậy mà tôi đã cố gắng ngân nga bài hát " 2 chú heo con" để lấy lại tinh thần, chuẩn bị chiến đấu vs mấy tên kia.

Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của tôi ở Trang viên Hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi còn nhỏ, mẹ đã từng nói vs tôi rằng: những buổi sáng sớm trong các ngôi biệt thự luôn là những buổi sáng tinh khôi và trong lành nhất ngày. Ước gì mẹ có thể trở về ngày xưa và đc tận hưởng cái cảm giác thoáng đãng đó. Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ nói vậy. Điều đó nghĩa là ngày xưa mẹ đã từng đc sống trong một toà biệt thự lộng lẫy sao? Câu hỏi của tôi luôn mong có đc câu giải đáp nhg mỗi lần tôi hỏi mẹ, nét mặt mẹ lại thoáng buồn. Vì thế, từ đó, tôi ko bao giờ đề cập vs mẹ về vấn đề đó nữa.

Đang mải suy nghĩ miên man, bỗng một giọng nói cất lên khiến tôi bừng tỉnh:

- Kim Linh, sao mới sáng sớm mà cô đã la lối om sòm như vậy? Bộ ko cho ng khác ngủ hay sao?

Xí, chẳng cần nhìn cũng biết là giọng của tên Phong bẩn tính. Đúng là đồ lắm mồm, chưa nhìn thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng

- Aaaahhhhh!! – tiếng kêu vang trời nổ đất vang lên khiến cho khoảng trời yên tĩnh của buổi sáng tinh mai biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt của tất cả mọi người trong Trang viên Hạnh phúc.

- Này, cậu có im lặng ko thì bảo. Chính cậu mới là ng la lối om sòm đó. – tôi ức chế, thét lên.

- Này, Kim Linh, cô định doạ chết người hay sao mà mặt mũi như vậy hả? Mau tháo ngay cái mặt nạ đó xuống đi – Phong mặt trắng bệch, ko còn lấy một giọt máu.

Tôi vênh mặt lên:

- Tôi đắp mặt nạ thì liên quan gì đến cậu chứ? Mà vs cả đây đâu phải mặt nạ dưỡng da đâu. Đây là dưa chuột mà.

Tên Phong tức tối:

- Tôi bảo gỡ xuống thì cứ gỡ xuống đi. Lắm lời.

Tôi phản kháng lại:

- Tôi ko bỏ ra đấy, cậu làm gì đc tôi.

- Cô..cô… Đc lắm, cô cứ đợi đấy.

- Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ ở đây mãi, ko đi đâu đâu mà anh sợ - tôi cãi" quá cùn" khiến tên Phong ko nói đc gi nữa, gườm gườm đi ra phía bộ salon

Từ trên tầng 2, 3 prince còn lại đi xuống, giọng vẫn còn ngái ngủ:

- Mỗi tuần chỉ có mỗi 1 ngày nghỉ ngơi mà 2 người lại đối chọi vs nhau thế này, làm sao bọn tôi ngủ đc chứ.

Danh ngáp ngắn ngáp dài:

- Tú nói đúng đó. Các cậu đừng khiến điều đó trở thành thói quen nhé. Kẻo cứ mỗi sáng chúng tôi lại ko đc ngủ no giấc thì cứ liệu hồn.

Thiên Minh lạnh lùng đi xuống phòng ăn:

- Chưa có gì ăn sáng sao Kim Linh?

Tôi ngạc nhiên:

- Đồ ăn sao? Tôi phải nấu à?

- Thì cô nghĩ phải thế nào? Bộ cô tưởng chỉ cần nấu mỗi bữa tối là xong sao? Chưa kể là những bữa phụ, bữa sáng và bữa trưa… - Phong chẳng biết từ đâu xen vào.

Tôi tức tối, chỉ muốn đánh cho tên đó một trận rụng rời cả răng, ko còn gì để mà lắm mồm nữa.

- Tôi đâu có phải là osin của mấy người? Tôi ko làm đấy, cậu làm gì đc tôi.

- Đc. Vậy thì chuẩn bị đồ đi rồi cuốn đi là vừa đó

Danh lấy từ trong tủ lạnh ra một chai sữa tươi rồi nói:

- Thôi đc rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nên tuỳ cậu thích nấu gì thì nấu đó. Hôm nay tôi và Tú phải có việc nên đi ra ngoài một chút, ba người cứ ăn sáng đi, tụi tui sẽ về để ăn bữa tối. Ok?

Nói rồi, Danh và Tú vèo 1 phát chạy phắt ra ngoài cánh cửa

Xí, biết rõ là tôi chẳng thể nấu món gì ra hồn zùi, vậy mà…

- Tôi đi ra ngoài đây.

Thiên Minh đang đọc báo, nghe vậy thì quay ra hỏi tôi:

- Sao cô hok ở nhà nấu cơm sáng, lại chạy ra ngoài làm gì?

Tôi khó chịu:

- Tôi đi mua đồ sẽ về ngay. Các cậu cứ yên tâm đi, 15 phút sau tôi sẽ về.

Phong nhăn mặt:

- Cô làm gì thì làm nhanh lên. Hotboy ko chờ đc nữa đâu.

- ĐC RỒI – tôi hét lên giận dữ, mở phắt cánh cửa rồi chạy nhanh ra phía ngoài

_________________________

- Ôi, đẹp quá, bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao.

Trc cảnh thiên nhiên hữu tình, tôi hok tài nào kìm nén nổi, buột miệng nói ra một câu phải nói chi là" cực kì pro"

Vừa mới đi qua phía cổng biệt thự, tôi đã nhìn thấy cả một đám nữ sinh túm năm tụm ba , đứng thập thò ở phía tường đối diện Trang viên, mắt nhìn tôi đăm đăm.

Quay phải…nghoẹo trái…

Chẳng có ai cả, ngoài tôi.

Nhưng tôi đâu biết họ đâu, sao mà nhìn tôi dữ zậy?

Một bạn nữ rụt rè đi về phía tôi, thỉnh thoảng lại ngó sang đám nữ sinh đằng sau. Đám nữ sinh kia cứ phẩy phẩy tay, ý cứ đi tiếp đi, đừng ngại. Bạn gái đứng trc mặt tôi, tay cầm một túi vải to, đưa cho tôi rồi nói:

- Xin lỗi nhg bạn sống ở đây phải ko?

Tôi gật đầu cái rụp

- Vậy…bạn có thể… đưa giúp mình hộp cơm này… cho Nhất Phong đc ko?

- Hả?!? – tôi miệng há to hết mức – Cậu biết cậu ta sao?

Bạn kia gãi đầu ngượng nghịu:

- À, ko, chỉ có mình biết cậu ấy thui

Tôi hỏi một câu rõ ngố:

- Vậy tại sao cậu lại mún đưa cơm cho cậu ấy?

Bạn gái ko nói gì, vội chạy phắt đi.

Ok, lấy một hộp cũng đc, nhg ai dè…

- Bạn ơi, cả mình nữa…

- Nhờ bạn gửi cho Thiên Minh hộ mình nghen!

- Cậu nhất định phải đưa cho Danh giúp mình đó!

- Tú chắc chắn sẽ rất vui khi nhận đc hộp cơm của mình.

Chỉ trong vòng 5 phút, tôi đã bị ngập đứ đừ trong đống đồ ăn của mấy bạn nữ sinh, thở cũng cảm thấy khó khăn. Hix, mặc dù tôi biết bọn họ đều là hotboy nổi tiếng cả trường nhưng đâu đến nỗi phải cuồng nhiệt như vậy chứ.

Khệ nệ mang đống đồ ăn định bước vào, tôi do dự ko biết 4 tên kia có chịu ăn những đồ ăn làm từ đáy lòng của đám nữ sinh mê zai đẹp hay ko, nên quyết định đi vào bằng hướng cửa sau.

Để chắc chắn, tôi giấu ngay đống đồ ăn xuống chạn để bát rùi lon ton chạy ra ngoài.

- Này Phong, Minh, nếu có một đám nữ sinh tặng cậu đồ ăn, cậu có chịu ăn ko?

Phong vì quá mải để í chơi game quá nên ko để ý rằng tôi đã về từ lúc nào:

- Tất nhiên là ko rồi. Ngoại trừ đồ ăn ở các nhà hàng 5 sao và ở nhà, tôi ko ăn cái gì mà chưa biết rõ nguồn gốc hết.

Thiên Minh đang ngồi xem kênh Discovery, nghe thấy vậy quay ra hỏi tôi:

- Bọn họ lại đến sao?

- HẢ? – tôi ngạc nhiên – cậu ở trong nhà mà cũng bít chuyện ngoài đường sao? Ừ thì tôi có gặp họ ngoài đó. Nhưng, bộ ngày nào họ cũng đứng đó sao? – tôi ngồi xuống cạnh Thiên Minh hỏi

- Ko, chỉ có CN thôi. Các ngày khác bọn tôi phải đi học nên ko cần đến thì cũng vẫn có thể thấy chúng tôi ở trường.

- Oh – tôi"ồ" lên 1 cái khiến Phong ngoái lại nhìn khó hiểu

- Cô về rồi đấy hả? Về từ lúc nào zậy?

Pó tay. Com

- Cậu ko cần quan tâm đâu. Tôi đi nấu bữa sáng đây – tôi phủi quần định đứng dậy

- uh, tốt nhất là thế đó. Nhớ đừng lấy thức ăn của mấy đứa con gái đó cho bọn tôi ăn đấy! – Phong nhắc nhở, nhg mắt vẫn dán chặt lấy cái Ipad 2 đang cầm trên tay.

Mắt tôi bỗng sáng rực lên. Khà khà khà, cuối cùng cũng có cách để ko phải nấu cơm sáng zùi. Nhất Long à, thankiu nhìu nhé!

Nói rồi, tôi đi nhanh vô bếp, lấy đống thức ăn từ phía chạn bát lên, rồi mở từng hộp ra thử

Wow! Trc mắt tôi bây giờ có biết bao nhiêu là thức ăn ngon, rẻ nhất cũng phải là trên dưới 800.000. ôi, cái món spagetty này đích thật là món mì Ý zùi. Ngon hok chịu nổi! Lại còn cái món sushi Nhật này nữa chứ, ngon quá, ngon quá!

Hihi, hôm nay các cậu cứ phải gọi là lác mắt đi nhá!

Thử tới thử lui, cuối cùng tôi đã chọn ra đc 8 món ngon nhất. Xong xuôi, tôi giấu tất cả những hộp thức ăn còn thừa để lại chỗ cũ, rồi tung tăng chuẩn bị bàn ăn

- Cơm ngon có zùi bà con ơi!

Vừa đi vào phòng, 2 tên kia đã mở mắt thô lố, dụi tới dụi lui, ko dám tin vào mắt mình nữa.

- Kim Linh, tất cả những thứ này là do cô nấu sao? – Thiên Minh hỏi, giọng nghi ngờ

Tôi lấm lét:

- Tất…tất…nhiên zùi, Chỉ…có tôi ..ở… trong… bếp thui…mừ!

Phong kéo Minh ngồi xuống bàn ăn rồi giả vờ khinh khỉnh:

- Mấy món này mình ăn chán zùi, cần gì phải ngạc nhiên zậy chứ! Thôi, ăn đi, bụng tớ đang sôi ùng ục rồi đây này.

Nói rồi, Phong gắp thử một miếng Gà Tây Thổ Nhĩ Kì lên ăn thử.

- Ui, món này ngon quá. Cậu phải thử đi Thiên Minh.

Ko cưỡng nổi thức ăn mà tôi"nấu", hắn ta buột miệng khen tôi một câu khiến tôi phổng hết cả mũi

- Thiệt ko? Thiệt ko?

Chợt nhận ra sự có mặt của tôi, tên Phong câm bặt. Một lúc sau, khi đã tĩnh tâm trở lại, hắn ta chối phăng đi:

- Đừng có mà tưởng bở. Do tôi đói wa thôi chứ món cô nấu chẳng bằng 1/100 ở nhà hàng bình dân.

Đúng là cái đồ…cái đồ gì ý nhỉ? Ích kỉ? Chẳng biết mình dùng từ này có đúng k nữa. Nhưng đó cũng là 1 phần trong tính cách của hắn, nói thế ko thể gọi là nói xạo đc

Thiên Minh cũng gắp thử một miếng sushi lên:

- Uhmmm… Ngon thiệt. Nhưng có chắc đây là đồ cô nấu k vậy? Khác hẳn vs đồ cô nấu hôm qua.

- Hả? Tôi..tôi…

Chưa kịp nói dứt câu, tôi đã thấy miệng mấy tên kia há hốc, chân tay run run, mắt nhìn thao láo về phía đĩa sushi ở giữa bàn

Theo phản xạ, tôi cũng nhìn về phía đó

- AAAAAAAAAAAA! Gían, gián,

Do quá kinh ngạc trc cảnh tượng diễn ra, tôi vội lùi lại ra phía sau mấy bước, làm đổ luôn cả mấy hộp cơm giấu dưới chạn.

Ặc ặc, sao mà khổ cái thân tôi vậy cơ chứ?

- KIM LINH, TÔI BIẾT NGAY KO PHẢI CÔ NẤU MÀ! – TÊN Phong hét lên. Sau đó, ba chân bốn cẳng cùng Thiên Minh chạy thẳng vào WC tầng 1

- Minh, tôi vào đây trc, cậu lên tầng 2 đi.

- Có mà cậu í. Rõ ràng là tôi vào đây trc.

Lần đầu tiên tôi thấy 2 hotboy chành choẹ nhau chỉ để tranh cái…WC. Hix hix, nếu tôi là các cậu thì tôi chắc bẽ mặt lắm. Hahaha!!!

Nói rồi, tôi đắc chí gắp lên một miếng salat trứng, định cho vào mồm thì mới cảm thấy chẳng muốn ăn nữa. Vừa rồi, vì phải lo chọn xem món nào ngon nhất mà bụng tôi đã chất đầy đủ loại thức ăn đủ hình đủ dạng. Đợi đã…

Tôi => ăn => đồ ăn có gián => ?!?

- Á, chết tôi rồi

Vừa mới nhớ ra chuyện đó, tôi hok tài nào nhịn nổi nữa, cuốn phăng lên WC tầng 2.

___________________________

- Haazzz, thoải mái quá, thoải mái quá.

Giải quyết xong nỗi buồn, bụng tôi bỗng nhẹ hẳn. Thò tay vào chỗ để giấy, nụ cười bỗng tắt ngúm trên khoé miệng tôi.

Ko, ko thể thế đc, chắc chắn phải có giấy dự - trữ chứ

Tôi ngó ngoáy xung quanh, chẳng có một cuộn giấy nào, trừ cái lõi giấy khô khốc

- Phong à, Thiên Minh? Có ai ko? Giúp tôi vs!

Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Chỉ có duy nhất mình vs 2 tên đó ở nhà, chẳng biết họ có nhân dịp cơ hội này trả thù mình ko. Mong rằng họ ko chấp vặt, cho qua việc này và mang cuộn giấy yêu quí đến cho tôi

- Kim Linh à? Cô ở đâu vậy?

Hahaha, đúng là ông trời giúp tôi. Là giọng của Thiên Minh.

- Thiên Minh à? Tôi ở trong WC nè. Mau lấy giúp tôi cuộn giấy vs đi.

- Hả? Ở trong đó hết rồi sao? Hôm qua rõ ràng tôi để cả một cuộn mới nguyên trong đó mà. – giọng Thiên Minh càng ngày càng gần tôi khiến tôi cảm thấy hơi ngài ngại

- Hổng có – tôi xem xét lại căn phòng 1 lần nữa rồi thông báo tình hình cho Minh biết.

- Thôi đc rồi, để tôi đi xem còn cuộn giấy nào ko. Cô cứ đợi ở đây nhé!

Nói rồi, Minh chạy nhanh xuống tầng 1, lục tìm giấy vs cho tôi.

5 phút sau, tiếng bước chân lại vang lên

- Thiên Minh, là cậu đó à? Tìm thấy giấy cho tôi chưa? – tôi sốt sắng hỏi

- Tất nhiên là rồi, tại vì chính tôi đã sử dụng hết nó mà – ai ngờ ko phải là Thiên Minh mà là tên đáng ghét Hà Nhất Phong.

- Cậu nói thế là có í gì? Cậu định hãm hại tôi đó à?

- Tất nhiên là ko, làm sao mà tôi biết rằng cô cũng bị tào tháo đuổi cơ chứ? – Phong chối bay chối biến

- VẬY TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN TRÙNG HỢP VẬY? – tôi chịu hết nổi, quát tên Phong sa sả

- Do hôm qua tôi sơ ý làm rơi cuộn giấy xuống nc nên mới bị ướt, tôi tiện tay vứt đi luôn chứ có cố ý đâu. Còn về sự trùng hợp, đấy gọi là ông trời khó cưỡng nổi sức hấp dẫn của hotboy như tôi nên phù hộ, giúp tôi trả thù cô thôi – đến nc này thì tôi phải khâm phục tài biện hộ của cậu ta sát đất

- Cậu còn cố cãi cùn sao? – tôi vẫn khăng khăng rằng chính cậu ta đã CỐ TÌNH hãm hại tôi

- Blablabla…blablabla…Cô nói gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả…blablabla

- Đồ trơ trẽn, xấu xa, độc địa

- Blablabla…chẳng nghe thấy gì cả

- Đồ bần tiện, trơ tráo, xấu xa

- Blablabla…

Từ tầng dưới, Thiên Minh đã nghe thấy tiếng cãi nhau toé lửa của chúng tôi. Khi lên lại thấy kẻ đứng ngoài, người ở trong cãi lên cãi xuống nên ko ngăn mình cười ra tiếng.

Nghe thấy tiếng cười của Thiên Minh, Phong ngó lơ đi chỗ khác rồi vừa huýt sáo, vừa đi vào phòng của mình:

- Gud – lắc bây – bi!

Ở trong phòng, nổi lên 1 ngọn lửa hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống hotboy số 1 trường Cambrige còn ở ngoài phòng là 1 núi băng dần dần tan chảy nhưng vẫn đông cứng.

- Này , Nhất Long. Nếu cậu muốn chết thì cứ đứng ở đó đi – ko biết là hắn ta đã đi vào phòng, miệng tôi vẫn oang oang chửi rủa tên í

- À, là tôi – Thiên Minh ngập ngừng nói

Tôi bây giờ mới biết mình nhầm to, gãi đầu ngượng

- Hoá ra là cậu à, Thiên Minh? Mau mang giấy vào cho tôi đi, tôi mỏi người lắm rồi. – nghe thấy tiếng cười khúc khích ngoài phòng, tôi đoán chắc đó là Thiên Minh nên lớn tiếng gọi.

- À, chuyện đó thì ok thôi nhưng …tôi phải vào phòng á? – Thiên Minh thắc mắc

- TẤT NHIÊN là thế rồi – nghe đến đây, tôi mới thấy mình có sơ suất lớn. Tôi hok để ý rằng Thiên Minh là con trai nên nói nhỡ mồm – À, ý tôi…ý tôi ko phải vậy…cậu…cậu..cứ để nó hờ hờ ở chỗ mép cửa ấy. (đó là biện pháp cuối cùng)

- À, ok – giọng cậu ấy có chút gọi là ko chắc chắn lắm nhưng cuối cùng vẫn nghe theo ý của tôi

- Thankiu trc nha!

- À, ko có gì – Minh khiêm tốn

- ………….

- Cậu ko định xuống sao?

NhẬn thấy mình vẫn còn đứng đó, Minh lúng túng rồi chạy xuống nhà:

- à, mình xuống đây!

_________________

3 giờ chiều…

Vừa ngủ trưa dậy, bước ra khỏi phòng đã thấy kẻ thù truyền kiếp của tôi đứng đấy vs một túi quần áo to:

- Này, đồ heo, mau đi giặt quần áo đi, đừng có hòng trốn việc

Tôi bước về phía hắn rồi nói:

- Đc rồi, ko cần cậu phải nhắc

Tôi giật phắt túi quần áo dưới chân hắn rồi thủng thẳng đi về phía hành lang Trang viên

- ChẮc chắn phải có máy giặt chứ nhỉ? – tôi tự hỏi. Một ngôi biệt thự giàu có như thế này thật lạ khi ko có lấy một cái máy.

Rồi, tôi nhớ ra rằng trong phòng mình có một cái máy giặt hiệu Samsung vẫn còn mới. Bê nguyên đống quần áo bẩn vào trong phòng, tôi cắm phích điện rồi thử khởi động máy.

Vù…vù…vù…

Hử? Cái máy giặt vẫn hoạt động ngon lành như thế kia mà sao hắn ta lại để vào đây nhỉ? Chắc chắn là cố tình muốn hành hạ mình đây mà. Nghĩ bụng, tôi bỏ từng chiếc áo vào trong máy.

Hix, nhà tên này cũng giàu gớm. Cái nào cũng đều đc ghi là bán ở Parkson, Chắc một cái áo của hắn ta đủ để nhà mình ăn uống thoải mái trong vòng một tuần mất. Nhưng, chiếc áo đắt thế này, chẳng biết cho vào máy có bị hỏng ko nhỉ? Ko, chắc chắn sẽ ko bị đâu. Chiếc áo đắt thế này mà mới đụng đến một tí đã hỏng thì còn gọi gì là áo hàng hiệu nữa. Vậy cứ mặc kệ nó đi.

_______________________

~ Hết chap 9 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro