Chương 1 Lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi chiều thu đầy gió lạnh , những cái cây bên đường trụi hết lá , một người đàn ông tầm 25 - 30 tuổi bước vội trên con đường vắng vẻ . Hắn ta mặc áo gió màu đen , quần âu , đi giày đen , đeo khẩu trang đen . Chốc chốc hắn lại chỉnh lại cặp kính râm . Đến trước một quán cafe , hắn dừng lại đẩy cửa đi vào . Bên trong ấm hơn bên ngoài nhiều nên hắn bỏ tháo đôi gang tay đen bỏ vào túi áo . Bên trong chỉ có một người mặc hoddie trắng nhìn hiền lành và một gã trông bặm trợn , giang hồ ngồi cùng bàn . Nhìn qua thì không ai nghĩ họ quen nhau . Gã đàn ông  gọi hắn :

 - Qua đây qua đây ! 

   Hắn ung dung bước đến , khua tay nói : 

  - Xin lỗi , tôi đến muộn ! 

  - Không sao , tớ cũng vừa mới đến - Người con trai mặc hoddie trắng vội cắt lời .

 Tên mặc đồ đen ngồi xuống ghế hỏi :

  - My chưa đến à ? 

    Từ góc trong của bàn , một người phụ nữ mặc áo thun trắng , môi đỏ như tiết canh từ từ hiện ra nói :

  - Tôi đến sớm nhất đấy !

  Bỗng từ dưới bàn thu ngân , một người phụ nữ trồi lên , bước ra , đặt tay lên ngực , ra vẻ tự hào , giới thiệu : 

 - Tôi , Ánh Tuyết , nhà phát minh đại tài , đã phát minh ra thiết bị phản chiếu hình ảnh 3 chiều loại cầm tay , có ai muốn thử không ?  

- Tôi , Tùng Dương sẽ thử phát minh này . - Người đàn ông mặc áo hoddie đứng dậy tuyên bố dõng dạc như mấy thằng trẻ trâu tuyên bố chấp hết quân triều đình (1)

  Ánh Tuyết rút ra một cái gương , đưa cho Dương . Mặt Dương kiểu ???  Trung Anh tức người đàn ông full set đen vỗ vai Dương và an ủi : 

 - Cậu lại bị người phụ nữ lùn lùn , mặt tròn tròn , tóc búi cao cao lừa rồi !

- Cậu đâu còn trẻ con nữa đâu mà dễ bị lừa vậy - Gã bặm trợn ngao ngán 

 - Trường à , cậu không thể hiểu được sức mạnh của khoa học đâu ! - Dương cãi lại ngay 

- Thôi vào vấn đề chính nhé - Nhà khoa học đại tài gợi chủ đề - Mọi người biết MEO đúng không ?

 My và Trung Anh giơ like như biểu thị sự đồng ý . Trường vẫn ngơ ngác . My vội giải thích : - Monster Extermination Organization 

 Trường càng ngơ ngác vì hồi xưa thi IELTS được 10.0 . Trung Anh cắt nghĩa : 

  - Tổ chức tiêu diệt quái vật gây  nguy hiểm cho con người và các loài động vật khác .

 - Thế cái meo meo đó làm sao ? - Dương hỏi 

 - Hơn 200 năm nay , con người và quái vật sinh sống ôn hòa với nhau , chuyện quái vật kết hôn với con người không còn là chuyện hiếm nữa . Mọi chuyện rất bình thường cho đến 12 năm trước . MEO được thành lập với mục đích tiêu diệt những quái vật nguy hiểm , có tư tưởng cực đoan .

  - Vậy là tốt chứ đâu có gì đáng lo đâu - Dương vẫn có dấu hỏi trên đầu 

 - Ừ tôi cũng nghĩ vậy cho đến 6 năm trước , hàng loạt vụ việc nghiêm trọng xảy ra 

 Nhìn mặt Dương là Trung Anh hiểu vấn đề ,  giải thích luôn : 

 - N90, M45, Z03, Q72 , T118 , H205 , S123 mây mây đúng không ?

My nhẹ nhàng gật đầu . Dương vẫn cứ có dấu hỏi trong đầu . Tuyết giải thích : 

  -  Gần 10000 người tính  cả trẻ em và người già bị nghi là quái vật đã bị bắt . Tôi không nghĩ họ sẽ làm gì đó lương thiện đâu !

- Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bị truy cùng gi.ết tận phải không ? - Dương như được khai sáng  

    Tuyết gật đầu lia lịa , đúng lúc này thì Trường tỉnh giấc , vẻ mặt ngơ ngác :

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy ?

   Những người còn lại đồng loạt  bẻ tay rôm rốp . Tuyết đành nhượng bộ giải thích :

- Nghe đây , có một tổ chức tên MEO đang mở cuộc diệt chủng quái vật và cậu đang gặp nguy hiểm , hiểu chưa ?

  Trường gầm lên : " Chúng ta là ai ? Chúng ta là quái vật ! Chúng ta có gì ? Chúng ta có sức mạnh ! Vậy sao không đứng dậy đấu tranh ? "

   Tuyết nhẹ nhàng vớ lấy bình xịt ở gần đó , xịt thẳng vào mặt Trường . Bị xịt bất ngờ như vậy , Trường đưa tay lên ôm mặt và rên rỉ  : " AAAAAAAAAAAAA " . Tuyết giải thích :

  - Thuốc xịt chống sói đấy ! Làm gì người sói  nào lại bị thuốc xịt sói hại đâu !

 - NHỤC - Hà My phàn

Dương trình ra bộ mặt khó hiểu . Trung Anh bật mode nhà di truyền học : 

  - Đó là vì tổ tiên của cậu ấy đã kết hôn với con người , nên cậu ấy là người sói lai . Thêm nữa , người sói dần thích nghi với cuộc sống con người , vậy nên sức mạnh và một số tập tính đã bị loại bỏ . Và chúng ta cũng vậy ! 

 - Thuốc xịt sói này là bọn họ phát minh à ?

 - Đúng rồi , cả kem chống nắng mà cậu dùng cũng do họ phát minh luôn đấy , ma cà rồng Trung Anh ạ ! 

 - Nói gì đi chăng nữa thì chúng ta đang gặp nguy hiểm đấy  - Trung Anh nhắc nhở 

- Mọi người có muốn uống gì cho đỡ căng thẳng không ? - Chủ quán Tuyết mời gọi :

- Một ly vang của nước nào cũng được - Trung Anh tỏ vẻ quý tộc 

- Một bình trà Mộc Diệp Liên Hoa - Dương toát lên khí chất Trung Hoa 

- Bia HN , có đồ nhắm càng tốt -  Trường tỉnh dậy , nói  

- 3 cốc cafe , một cốc cho cả đường lẫn đá , một cốc chỉ cho đá , cốc còn lại cho đường . Cốc cho đường là cốc nhỏ , cốc cho đá là cốc to , cốc cho cả hai là cốc vừa . - My đưa ra yêu cầu 

  Tuyết đi vào , lát sau đem ra 4 cốc nước lọc , đặt lên bàn , gằn từng chữ :

- Mỗi cốc 25 ngàn , không bớt giá , không bán chịu !

   Nghe vậy , 4 người kia ra về luôn . Đi được một đoạn ,Trung Anh quay lại quán . Vừa đẩy cửa bước vào , Tuyết đôn đả : 

 - Quý khách uống gì , chúng tôi sẽ phục vụ đầy đủ .

   Trung Anh không nói gì , chỉ lấy đi đôi găng tay đen đã làm rơi rồi bước về . Trời bên ngoài mưa lất phất , mọi người bước nhanh qua . Trung Anh nhìn cây bàng trụi lá gần đó mà không biết có một người đang nấp trong con ngõ nhỏ , theo dõi cậu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro