Chương 2 Đồng nghiệp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng , Dương lờ mờ mở mắt . Vội vớ lấy cái điện thoại bên cạnh , nhắn tin cho Trung Anh , hỏi :

  - Dậy chưa anh bạn ? 

 - Chưa , vẫn đang ngủ !

 - Vậy ngủ tiếp đi 

- = ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   Dương vào bếp , suy nghĩ nên làm món gì . Sau hồi lâu phân vân giữa mì tôm không tôm và mì xào , Dương quyết định làm cơm chiên Dương Châu . Hì hục hồi lâu cuối cùng cũng xong , đem dĩa cơm ra bàn , pha ấm trà . Vừa ăn vừa ngắm bình minh đúng là tuyệt vời . Những tia nắng ban mai chiếu qua ô của kính , hắt lên sàn nhà 

   Khi mặt trời nhích nhẹ lên một chút thì Dương đã xách người đi làm . Vừa ra cửa đã gặp bà hàng xóm đưa cháu đi học . Bà Tám luôn miệng hỏi :

 - Cháu đi làm à ? Mày làm gì ấy nhỉ ? Lương tháng bao nhiêu ? Mà cô bảo này , thằng con cô làm trưởng phòng , lương tháng hơn 20 triệu . Đấy , cô chỉ nói thế chứ chả phải khoe đâu !

   Đi ra cổng chung cư mới thoát được bà cô lắm mồm , Dương thở dài chán nản . Bỗng từ đâu một cô  gái tiếp thị bước đến , chào hàng : 

 - Anh đẹp trai này , anh mua nước đi , chỉ 10 ngàn 1 chai 

  Dương thẳng tính nên từ chối luôn . Cô gái lại cầu xin :

 - Mua đi mà anh , chỉ còn 1 chai nữa thôi !

- Xin lỗi cô , tôi không khát .

  Cô gái kia đặt khay hàng xuống , khoác tay Dương , giơ điện thoại chụp ảnh . Mọi chàng trai xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía Dương . Dương ngại ngùng , che mặt nhưng không kịp . Cô gái cười mỉm , đe dọa :

   - Bây giờ , một là anh mua nước , hai là tôi tung ảnh này lên mạng . Chọn đi !

 Bây giờ thì tới lượt Dương xin xỏ :

 - Em cứ từ từ , anh mua , anh mua 

  Dương đưa tiền , lấy nước . Cô gái kia vui vẻ giơ tờ tiền lên :

  - Thế có phải nhanh hơn không !

  Mua nước mà không uống , Dương định đi xe bus nhưng chợt nhận ra là muộn giờ xe chạy rồi . Dương đang bối rối không biết làm gì thì có một anh xe ôm phóng xe đến và mời :

  - Anh ơi , đi xe ôm không anh ?

  Dương như chết đuối vớ được cọc , đồng ý luôn :

- OK em , anh đi đến công ty XYZ . Giá cả thế nào em ?

 - 2 lít , nể anh trông yếu đuối thế này , em bớt năm chục .

 Dương trèo lên xe , đội mũ bảo hiểm đàng hoàng và đi . Trời thu gió lạnh nên người đi đường ai cũng mặc đồ dày . Đang ngắm phố thì tên lái xe nói với giọng bùi ngùi :

 - Thành phố mình giờ đẹp quá anh nhỉ . Mới 6 tháng thôi mà khác quá nhỉ !

 - Chú ở thành phố khác mới về à !

- Dạ không , em đi tù . Em đua xe trái phép bị bắt anh ạ .

   Dương bắt đầu thấy lạnh sống lưng . Phía trước có  tắc đường , hắn phóng xe lên vỉa hè đi qua , phía trước có hai ô tô , hắn lách qua luôn , phía trước là khúc cua , sắp có đèn đỏ ,hắn rồ ga , ôm cua bẻ lái vượt luôn . Chỉ hơn chục phút sau , Dương đã đứng trước cửa công ty XYZ . Tên lái xe vỗ ngực tự hào : " Đấy , em uy tín mà . Em luôn nhiệt tình với khách hàng mà ! " Và nhờ sự nhiệt tình của hắn , Dương đến công ty sớm hơn 15 phút .

   Vừa ngồi xuống ghế thì bà chị đồng nghiệp đã xớn xác kể :

 - Ê Dương , mày biết gì chưa ? Tổ mình sẽ có 1 nhân viên mới đấy ! Chị mong là một anh đẹp trai , ga lăng , bên ngoài lạnh lùng , bên trong ấm áp . Rồi chị sẽ làm quen với ảnh , yêu ảnh . Xong BÙM , hóa ra anh ấy là một tổng tài của tập đoàn lớn . Anh ấy sẽ cầu hôn chị và hai đứa thành vợ chồng !

 -Chị này , chị đọc nhiều truyện tổng tài bá đạo quá rồi đấy !

 - Mọi người , mọi người , hôm nay chị xin giới thiệu 1 nhân viên mới . Đó là Kiều .

   Một cô gái có mái tóc  qua vai . Đuôi tóc là màu đỏ hoàng hôn . Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh kèm váy cùng đúng chất công sở .  Dương nhìn qua rồi reo lên : " Là cô " . Mọi người xung quanh ngơ ngác . Có người hỏi :

 - Hai đứa quen nhau à ?

- Vâng , mới quen lúc sáng nay - Dương quả quyết 

- Thế thì Dương , em sẽ là người hướng dẫn cho Kiều nhé !

   Cả hai muốn từ chối nhưng không được . Lựa lúc Kiều rảnh tay , Dương lựa lời hỏi :

- Sao em làm ở đây rồi mà còn đi tiếp thị ?

- Dốt - Kiều ấn nhẹ ngón tay vào trán Dương và trả lời - Em làm part time 

   Dương gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng thật ra chả hiểu cái mẹ gì . Bỗng có tiếng chuông điện thoại , Kiều bắt máy :

  - Alo , dạ chị không ưng mẫu thiết kế bọn em gửi ạ ! 

   Vừa nói vừa ra hiệu cầu cứu . Dương ra hiệu " đưa cho anh " . Thế là Kiều đưa máy cho Dương . Dương bật mode thầy phong thủy :

  - Cho em hỏi chị sinh năm bao nhiêu ? À 1995 ạ . Thế là mình mệnh hỏa đúng không . Mộc sinh hỏa ,  màu xanh lá là hợp đấy ạ ! Còn logo công ty trông như quả tim á ? Ngũ tạng của hỏa là tim đấy ạ . Chị cứ yên tâm ! Dạ vâng , em chào chị .

    Dương quay sang nói với Kiều : " Ok rồi đó em ! "  Kiều chỉ thốt lên được một từ quào ( wow) . Lúc này mới thấy " phu nhân tổng tài " lên tiếng :

  - Có gì đâu em , chuyện thường ngày ấy mà . Hôm nào mà nó chả dùng 5 củ hành để thuyết phục khách  file nó gửi , thỉnh thoảng anh chị cũng nhờ nó mà ! 

 Lát sau , Dương  đang cặm cụi thiết kế banner cho khách thì Kiều ở bên suy tư tính toán . Bỗng Kiều đập vào vai Dương một cái và nói : 

  - Anh , sao khách bán sữa tắm mà anh lại ghi " Làm đẹp da của bạn " ? Nghe tầm thường quá !

  - Vậy phải ghi thế nào cho hết tầm thường ? 

 - Anh phải ghi là " Sữa tắm ABC , thanh  tẩy tội lỗi nơi thể xác bạn " 

   Những người khác nghe thế thì giật mình , quay ra nhìn Kiều rồi nhìn nhau ngơ ngác . Sau một hồi thì tất cả thốt lên 1 từ đúng .

   6 '00 . Dương đang định ra về thì bị phu nhân tổng tài gọi lại . Bà chị vừa dũa móng tay vừa nói :

 - Tối nay đến nhà chị ăn lẩu nhé !

 - Tuần trước mới ăn mà chị ?

- Tuần trước là ăn mừng hoàn thành đủ KPI còn tối nay là chào đón đồng nghiệp mới !

- Em có cần mang gì không ?

- Khỏi , mày đưa tiền chi chị , chị mua cho !

   Dương rút tờ 200 ngàn đưa cho tổng tài phu nhân . Bà chị lại nghé vào tai , thì thầm :

- Tối nay , Kiều tiểu thư sẽ được Dương công tử hộ tống nhé !

  Trời nổi gió , bụi bay mù mịt , ai cũng vội vã về nhà . Mưa . Mưa nhỏ . Dương trùm mũ áo lên đầu , nghe nhạc , đợi xe bus . Hoàng hôn . Dương chụp ảnh mặt trời trước khi nó lặn hẳn. Những tia nắng cuối cùng đang rút khỏi mặt đất . Lúc Dương bước lên xe cũng là lúc mặt trời khuất hẳn sau những tòa nhà chọc trời .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro