Chương 6: Ở cùng một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chương này mình xin tặng bạn Jin-soo vì lí do giữa 2tụi mình. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ *(^-^)☺☺😄

- Thông báo với tụi mày, mấy đứa này chỉ có phá mấy cái trường học và vài cái công ti lớn thôi._ Kiệt kể, mặt tỉnh bơ.

- Trời, thì ra "siêu quậy học đường" là mấy cô hả?_ Khánh mắt mở to hết cỡ.

- Ừm._ tụi nó mặt k thể nào tươi hơn gật đầu lia lịa.

- Bọn mình lỗ to rùi. Hu hu._ Kì dựa vào vai hắn khóc nức nở.

- Mày xít ra kia, ướt áo hàng hiệu của tao rồi._ hắn lườm.

- Tại sao, tại sao. Mày quan tâm đến cái áo hơn bạn mình sao?_ Kì mếu mếu.

- Dĩ nhiên. Áo tao phải mất tiền mua. Còn mày tao chẳng mất tiền mua. Thế nên phải coi trọng cái áo hơn rồi. Cả tiền triệu của tao._ hắn nói phũ phàng k chịu nổi.

- Ngu thì chết chứ bệnh tật giề._ bọn nó cho một câu còn phũ hơn.

- Thôi mà anh hai, kệ họ đi nấu cho vọn em ăn đi đói lắm rồi._ Băng nũng nịu.

- Ok. Xem anh trổ tài nấu ăn cho coi._ Kiệt phổng mũi.

Kiệt bước vào bếp. Còn bọn nó nằm trên ghế chơi ipad. Lúc sau:

- Ê vào ăn cơm đi các em._ Kiệt gọi.

- Vâng_ tụi nó đồng thanh.

Bọn nó bước vào phòng ăn.

- Woa!! Thơm quá!_ Băng Băng.

- Anh nấu ăn là đỉnh nhất đó Kiệt._ Nó khen.

- Dĩ nhiên._ Kiệt phổng mũi.

- Nhưng k bằng tụi em._ Bọn nó cho Kiệt một câu hết sức phũ.

- Thôi ăn đi._ Hắn.

- Ờ._ Kì.

- Itadakimasu._ cả bọn.

- Ê mày nấu ăn ngon khá đấy._ Khánh khen.

- Khá thì mày đừng có ăn._ Kiệt lườm.

- Thôi mà ngon... ngon lắm._ Khánh cười trừ.

Ăn xong, Ngọc:

- Mấy anh rửa bát nha.

- K, sao tụi tôi phải rửa._ hắn.

- Các anh rửa đi, là con trai ga lăng tí_ nó.

- Rửa bát là nữ công gia chánh, là việc của phụ nữ chứ._ Kì.

- Đúng rồi._ Khánh và hắn ủng hộ.

- Các cô rửa đi._ Tụi hắn.( hiện tại trừ Kiệt)

- Các anh._ tụi nó.

- Các cô.

- Các anh.

- Các cô.

- Các anh.

- Các cô.

- Các anh.

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng cả bọn quyết định vứt vào thùng rác.( * nhiều nhiều bữa như vầy chắc nhà này phải mua mấy trăm bộ bát.*)

Đến tầm 10h:

- Các anh về đi. Muộn rồi đấy._ nó.

- Sao tụi tui phải về?_ hắn ngạc nhiên.

- Các anh k về thì ở đây làm gì?_ Ngọc ngơ ngác.

- Chúng tôi ở đây mà._ Khánh mặt tỉnh bơ.

- Là sao?_ Vi hỏi.

- À, là lúc bọn em đi, anh rủ bọn nó về ở chung cho vui. Nhà mình cũng nhiều phòng mà_ Kiệt giải thích.

- Hừ, tức là tụi em phải ở chung với mấy tên ôn thần này hả?_ Vi.

- Chúng tôi cũng chẳng muốn. Chẳng qua vì thằng Kiệt thôi._ Kì.

- Thôi đc rồi._Băng.

- Trc cửa phòng có tên rồi đó. Tối lúc chúng tôi ngủ cấm làm gì bậy bạ đó._ Khánh.

- Câu đó phải tụi tui nói mới đúng._ Ngọc hét vào mặt bọn hắn.

- Thôi đc rồi đi ngủ đi, mai đi học. Pa ma gửi đồng phục cho các em rồi._ Kiệt .

- Hừ, lại học._ bọn nó.

- Các em chịu khó đi._Kiệt

- Lên dấy quậy nát cái trường ấy ra._ Ngọc mắt long lanh.

- Ừ, ý kiến hay._ mấy đứa con gái còn lại ủng hộ.

- Thôi anh xin mấy đứa._ Kiệt khóc ròng.

- Đúng là " siêu quậy học đường" có khác._ tụi hắn thở dài.

-Thôi đi ngủ đu mai tính tiếp._nó

- Ok._cả bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro