Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vào buổi trưa , 4 đứa tụi nó đang đi trên đường vắng
           Nó nói :
          " Bọn mày ơi !Chán quá"
          Cô nói :
          "Ừ ừ ừ ừ ........."
           Nhỏ nói:
          " Đi chơi đê"
          Quỳnh nói:
           "Đúng đó ! Chúng ta đi chơi đi"
           Thế là cả bọn hớn hở về nhà chuẩn bị quần áo đi chơi
            50 phút sau cả đám đã đứng ở chỗ bọn nó thường hay gặp
           Đang đi thì bọn nó thấy 1 ông già râu tóc bạc phơ đang đi qua đi lại , mặc quần áo Kì quặc
           Bọn nó nghĩ ông nào chập cheng hay sao, nhưng bọn nó quyết định mặc kệ .Ai ngờ bọn nó vừa đi qua tự nhiên ông già chạy ra trước mặt bọn nó nói 1 câu:
           " Xin hỏi mấy đứa Con gì càng to càng bé"
           Bọn nó không hẹn mà cùng trả lời:
           " Con cua"
           Vừa nói xong phát ông già đã biến đâu mất tiêu
           Nó nói:
           "Tự nhiên có ông già ra hỏi 1 câu như thế xong rồi chạy biến mất là sao?"
           Quỳnh nói:
            "Thoi kệ ông ta.Bọn mình cứ đi chơi đi, đằng nào bố mẹ cũng cho chúng ta đi du lịch và dọn ra nhà riêng ở cùng nhau 1 năm cơ mà"
            Nhỏ nói:
            "Đúng à nha"
            Cô dơ tay lên rồi nói :
            " Đúng vậy chúng ta đi chơi thôi ồ ê ồ ê......."
             Xong cả đám cùng xách Vali chạy
             Đang chạy tự nhiên cái ông già kì quặc đó lại chạy ra trước mặt bọn nó rồi nói 1 câu:
             "Hố hố! Ta cám ơn các ngươi rất nhiều . Ta là ông tiên trên trời , các ngươi đã giúp ta giải câu hỏi của bà mụ khó tính nên ta sẽ giúp các ngươi 1 một nguyện vọng , các ngươi nói đi"
             Cả đám bọn nó đơ đơ ,ngơ ngơ ,ngác ngác đang dần tiêu hoá mớ Thông tin ông già này vừa nói ra.
             1 lúc sau bọn nó mới tiêu hoá được và ko hẹn mà cùng phán 1 câu :
             "Ông già này bị điên "
             Rồi cả đám quay mặt đi hướng khác
             Ông già đang cười nghe bọn nó nói xong phát cứng mồm .Liền chạy ra rồi chắn trước bọn nó. Hốt hoảng nói :
            " Ta thật là ông tiên mà"
             Bọn nó lại cùng nói:
            "Haizzzzzzzz........Cái ông già này đi ra chỗ khác để bọn ta còn đi"
             Ông già lại nói:
             "Để ta chứng minh cho các ngươi thấy"
             Bọn nó xua tay ,xua tay noi:"Tránh ra! Tránh ra"
             Ông già đã xua tay một phát cái cây con đang chết bên cạnh đột nhiên sống lại xanh tốt
             Bọn nó nhìn thấy ,há hốc mồm cùng nhau hét lên:
             "Ố mai gót ! Trên đời này có tiên thật sao"( May đó nhé đây là con đường vắng còn là buổi trưa nên ko có người chứ ko thì .......)
             Ông già đang sướng vì đã được bọn nó công nhận mình là tiên thì nghe thấy tiếng hét của bọn nó xuýt thủng màng nhĩ mà úp mặt xuống đất .Sau đó lại ngồi dậy và nói:
             "Đương nhiênnnnnnn"
Sau đó , bọn nó cười nói:
"Ố hế hế ! Vậy là muốn cái j cũng được à!"
Ông già cười đắc ý:
"Há há.....! Đương nhiên cái j cũng được "
Bọn nó cùng nói:
"Bọn ta muốn xuyên ko"
Ông già đang cười mặt cứng lại:
"Chuyện này hơi khó"
Thế là bọn nó mỗi đứa hùa 1 câu:
"Cứ tưởng j, hoá ra là lão tiên bốc phét"
"Đúng nói mà chẳng làm được "
"Hứ! Đúng hay là không làm được "
"Công nhận"
Lão tiên ức quá thế là hét lên:
"Ai bảo ta ko làm được , z các ngươi muốn xuyên đi đâu"
Thế là bọn nó gào rú:
"Thấy chưa, chiêu kích tướng này vô cùng có tác dụng"
"Đúng đúng ,lão tiên này mắc bẫy rồi!"
Lão tiên mặt mày sa sẩm, biết mình mắc bẫy. Nhưng ko làm j được, đã nói rồi đành phải chấp nhận
Bọn nó kéo nhau ra bàn xem xuyên ko vào đâu.
"Ê mày xuyên vào rừng rậm a ma don , để thử làm người rừng xem nó thế nào đê." Quỳnh nói
"Mày chập cheng à, vào đấy đe    bị thú ăn à" cô nói
"Hay mình về cổ đại đi" nhỏ nói
"No no! Xuyên lấy tiền đâu mà ăn. Đã thế cổ đại còn có những phong tục oái oăm, nhỡ làm j bị chặt đầu thì thôi xong" Quỳnh nói
"Hay mình xuyên vào trong tiểu thuyết của bọn mình viết đi" nó đang đứng yên bỗng tự dưng nói
"Thế còn tiền, nhà ở,thức ăn, trường học, quần áo, sách vở,......." Nhỏ nêu ra một tràng dài
"Ối dồi ơi! Lo j bảo ông tiên già kia lo là đc " Nó nói
"Đúng! "Cả 3 đứa còn lại đồng ý
"Z! Quyết định thế nhé"nó nói
"Ừ" Bọn nó cùng gật đầu

rồi sau đó bọn nó đi lại chỗ ông tiên với tâm trạng háo hức
"Chúng tôi muốn xuyên vào câu chuyện tiểu thuyết mà chúng tôi viết" Bọn nó đồng thanh nói
"Hố hố! Đc thôi" ông thầm nghĩ: hé hé bọn này bố láo giám xưng tôi với ta. Nhưng ko sao, nếu bọn nó xuyên vào thì sẽ ko có tiền sao, mà ko có tiền thì dẫn đến ko sống đc. Chắc chắn bọn nó phải cầu xin mình cho về nhà. Nhưng bọn nó lại nói tiếp làm ông ngã sầm xuống đất, khóc hu hu cho số phận thảm của mình khi gặp phải bọn nó
"Ông phải cho. Tôi tầm 10 triệu dô la, 1 căn nhà ở đc, à đâu ko phải sang trọng =1/10 nhà của nam chính, cho chúng toi học ở trường của nam nữ chính, phải cùng lớp luôn. OK ! Rồi đó"
Ông già đành phải chấp nhận
Bọn nó thì cười như điên và nghĩ thầm: hé hé sướng quá sắp đc xuyên rồi
"Đc rồi! Ta sẽ cho mấy đứa nhà và xuyên qua ở đó luôn. 10 triệu đô la ta sẽ gửi trong ngân hàng của các con. Vào trường cũng đc , mai sẽ là ngày tới trường nên mấy đứa tự đi mua đồ dùng. Ta sẽ cho giúp việc , vì nhà rộng lắm. Mấy đứa thấy đc chưa" ông nói
"Đc đc! Nhưng người giúp việc thì ko cần , chỉ cần mỗi tuần đến dọn nhà một lần"Nó nói
"OK! Bây h ta đưa mấy đứa xuyên qua nhé" Ông nói
Một đường sáng bao trùm lấy 4 người , và tất cả đã biến mất chỉ trong giây lát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi