chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á á á..... Bùm bụp...."đó là tiếng hét của bọn nó và tiếng do bọn nó bị ngã
Là lúc nãy bọn nó thấy ánh sáng chói quá, thế là nhắm mắt lại, vài s sau mở mắt ra thì thấy lơ lửng trên ko trung thế là "bụp" bọn nó đã ôm đất mẹ
"Ôi giồi ơi! Lão già này ko cho chúng ta đc đáp đất an toàn à! Làm thế thì ổng chết đc hay sao"nó kêu lên
"Hu!hu!hu!......cái mong của tôi" Quỳnh kêu
Vừa đứng dậy, là bọn nó sốc toàn tập khi thấy 1 ngôi nhà, à ko 1 ngôi biệt thự
"Trời ơi! Tính ra ổng cũng ko ki bo lắm" lời bọn nó nói
"Nhà đẹp vãi chưởng"(             //             )
Thế là bọn nó co dò chạy vào trong nhà, quên hết cả cơn đau





Vừa đẩy cái cổng cao ngất vào thì bọn nó sững sờ, trời ơi! Cái vườn đẹp vãi. Trồng rất n loại hoa đẹp mà bọn nó chưa biết, đã thế còn có xích đu nữa. Rộng ơi là rộng. Còn có cả bể bơi rộng mấy chục mét
Bọn nó vừa mở cái cửa nhà cao ngất ngưởng thì ôi thôi cái nhà ko thể đẹp,rộng hơn
Bọn nó đổ uỵch vào ghế so pha êm ái
"Trời ơi! Sướng vãi ra, nhà rộng thiệt" Quỳnh nói
"Ghế sopha êm quá. Thoải mái thật " cô nói
Nhỏ đang chạy lăng xăng khắp nhà để xem thì chạy lại phòng khách nói:
"Bao nhiêu là phòng, lại còn đẹp nữa"
"Tao cũng ko ngờ, tao chỉ nói thế thoi mà cho mình nhà rộng thật" nó nói
Quỳnh đang nằm trên ghế bỗng bật dậy nói:
"Mà nhà mình chỉ bằng 1/10 nhà nam chính. Nhà mình đã vậy rồi thì nhà nam chính còn thế nào nữa"
"Ừ!ừ.. Đúng đó chắc là rộng lắm đây" cô nói
"Đc rồi thoi ko nói chuyện này nữa. Chúng ta đi mua đồ dùng, quần áo và sách vở đi. Lão già bảo mai đi học rồi " nó nói
Bọn nó đi ra tới cửa thì thấy 4 cái hộp để ở trước nhà
"Uầy! Mày ơi, cái hộp j kìa" nhỏ nói
"Hay là do bọn mình có thù oán với ai nên bọn họ gửi bom đến và......."Quỳnh đang chí tượng cao xa thì
Cốc!cốc!cốc.... Quỳnh chư kịp nói hết thì đã bị cô cốc cho mấy phát vào đầu
"Tưởng tượng vừa thoi mày, chúng ta vừa mới xuyên qua đây làm sao có kẻ thù đc. À mà, mày mở ra xem ná có cái j đi Linh" cô nói
"Ừ" nó nói rồi đi đến chỗ cái hộp và mở thùng ra
Thùng vừa đc mở ra thì bọn nó ồ lên nói:
"À! Thì ra là đồng phục trường và sách công nhận gửi đến cũng nhanh thật "
"Đồng phục đẹp nhể" nhỏ và Quỳnh đồng thanh nói
"Ừ! Công nhận " nó và cô đồng thanh nói
Tả qua về đồng phục của tụi nó nhé

"Đc rồi chúng ta đi mua đồ thôi" bọn nó cùng hét lên
Nửa tiếng sau bọn nó đã có mặt tại một trung tâm mua sắm lờn tầm cỡ thế giới, thuộc quyền sở hữu của nam chính
"Ko hổ danh là của nhà nam chính,lớn vãi" vừa đi bọn nó vừa trầm trồ khen ngợi
Sau đó chia ra, mỗi đứa đi một hướng để mua đồ cho mình
Chỗ nhỏ:
"Trời ơi! Ờ đây nhiều đồ quá" nhỏ vừa nói vừa đi chọn đồ
Bỗng bụp, nhỏ đâm sầm vào ai đó và bị ngã ra đằng sau, tưởng ôm đất mẹ ai ngờ có 1 vòng tay ôm lấy nó. Nó ngẩng mặt len thì thấy 1 chàng trai đẹp ko thể tả nổi và nhỏ đã rung động trước chàng trai ấy( cậu nhà chúng ta đó ạ)
Cậu thấy 1 cô gái khá là xinh đẹp nhưng cũng ko phải nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn. Khuôn mặt ánh lên nét nhu mì cộng thêm gương mặt đỏ hồng trông thật đáng yêu. Ko cậu đang nghĩ j vậy ko phải cậu đã thích Mỹ rồi mà
Cậu xoá đi cảm xúc trong lòng rồi nói:
"Co có sao ko .tôi xin lỗi" rồi cậu thả nhỏ xuống
"À!à... Tôi ko sao cảm ơn anh" nhỏ bấy h mới tỉnh, nghĩ:sao mình lại có cảm giác bối rối đó vậy ko đc
'Tôi đi trước đây" nhỏ nói rồi chạy đi như chạy lụt
Cậu nhìn theo thấy nhỏ thật đáng yêu, hoàn toàn quên mất suy nghĩ vừa rồi
(Nhỏ là mê trai nhất trong bọn nó đó)

Đây là hình của

Đây là hình của cậu

....................................................
Cái này là vạch phân cách

Quỳnh đang tung tăng đi vừa hút trà sữa chân châu, quỳnh vừa ma đồ xong. Thì" Rầm" ai đâm vào ta ù nhể,làm ta bị mất cốc trà sữa vừa mua uống ko đc bao nhiêu, ta nhất định phải dạy cho người này 1 bài học mới đc, nhưng mà cồc trà sữa nó đáp xuống ở đâu rồi. Ngẩng mặt lên thì thấy một thân hình cao hơn 1,8 mét và khuôn mặt bị cả cốc trà sữa úp lên trông rất buồn cười , đương nhiên Quỳnh ko thể nào nhịn cười đc , Quỳnh cười phá lên:
"Há!há!há...........buồn cười quá" đã thế Quỳnh còn ôm bụng cười nữa chứ, mà ko đẻ ý mặt người nào đang đen như đít nồi( Hoàng Anh Minh nhà ta đó)
"Cô cười cái j hả" Minh hét lên
"Mắc cười thì cười thôi, hỏi ngu như thằng bị thiểu năng" Quỳnh nói, vẫn cười
Lửa giận của Minh đang bốc lên ngùn ngụt nói:
"Cô đâm vào tôi ko biết đường xin lỗi, đổ ập cả ly trà sữa vào người tôi. Đã thế còn cười tôi"
"Ơ! Cái anh này hay nhở, tôi đâm vào người anh bao h , anh mới là người đâm phải tôi , tôi còn bị mất ly trà sữa. Tôi cho anh cơ hội để xin lỗi là sướng lắm rồi, xin lỗi tôi mau" Quỳnh nói
"Ly trà sữa của cô đắt hơn bộ quần áo này của tôi à" Minh nói
"Ừ đấy đối với tôi nó quan trọng hơn. Tóm lại anh phải xin lỗi tôi"Quỳnh nói
"Cô mới là người phải xin lỗi"
"Anh ý"
"Cô"
"Anh"
"Cô "
"Anh"
.......
Ko biết cuộc chiến sẽ kéo dài đến bao h, khi Minh ko nhận đc điện thoại. Trước khi đi Minh còn đẻ lại cho Quỳnh 1 câu" cô hãy nhớ mặt tôi đấy"
(Ko phải là Quỳnh ko mê trai đâu mà là Minh đang bị cốc trà sữa úp vào đầu và giọng điệu của Minh khiến Quỳnh mất tiêu cảm giác mê trai với Minh)
Bây h ta sẽ đổi tên Hoàng Nhật Minh thành Hoàng Anh minh nhé!

Đây là ảnh của Quỳnh


Đây là ảnh của Minh

.............................................................................................

Một lúc sau bọn nó đã tụ tập trước cổng trung tâm mua sắm MTTM và bọn nó lên taxi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi