C13. Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi đến khu lớp học thì dừng lại. Hắn thấy lạ thì hỏi nó:

-Sao đang đi lại dừng lại vậy?

-Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy- nó nở nụ cười nửa miệng.

Nó tháo khẩu trang ra, đi qua lớp nào nó cũng nhìn vào trong lớp, nở một nụ cười thật tươi (thật ra là giả tạo) rồi lại tiếp tục đi. Nó đi rồi thì rất nhiều âm thanh phát ra. La hét có, tiếng bàn ghế đổ có, tiếng xe cấp cứu cũng có luôn (chắc giờ này bệnh viện "đông vui" lắm nà!). Hắn thì kinh ngạc vô cùng. Ko ngờ sức ảnh hưởng của nó lớn đến vậy (chuyện!)

-Giờ thì tin chưa?- nó

-.....- hắn gật đầu lia lịa.

-Vào lớp thôi! À mà lúc nữa anh nhớ ngồi im đấy nhá! Cô hỏi gì cũng ko được nói. Để đấy cho tôi.- nó nhắc nhở hắn

-Tại sao?- hắn.

-Anh chỉ cần biết là lúc nữa có trò vui. Vậy thôi.- nó nhún vai rồi nở nụ cười quỷ quyệt khiến hắn lạnh cả sống lưng.

Đến lớp nó lẻn vào bằng cửa sau để ko bị bà giáo phát hiện nhưng lại gây ra vô số tiếng ồn nhằm gây sự chú ý của tất cả mọi người, và dĩ nhiên bà giáo cũng phát hiện ra. Khi nó đã yên vị thì cũng là lúc bà giáo bước xuống mặt hằm hằm (bình thường sẽ gọi học sinh đứng dậy hỏi lí do vào muộn nhưng anh chị này lén lút vào nên bả thân chinh xuống để bắt quả tang trốn vào lớp, thế là có cớ để bắt phạt nặng). Nó nhìn thấy bà giáo nhưng vẫn ko hề tỏ ra sợ hãi, thay vào đó là thái độ hài lòng. "Cá đã cắn câu"- nó nghĩ thầm.

-Lưu Nhất Vy, Hoàng Ngọc Khải, hai em biết tội chưa?

Nó và hắn vẫn điềm nhiên như ko có chuyện gì xảy ra. Nó mà ko dặn trước chắc hắn đã nói lí do từ nãy rồi (đừng nghĩ hắn sợ nhé! Chẳng qua hắn ko muốn bị nghi oan thôi). Nó lên tiếng:

-Tội gì ạ? Em ko biết mình đã làm gì khiến cô nổi giận cả? - nó nhìn bà cô với ánh mắt vô (số) tội.

-Lại còn cãi nữa hả? Được! Em ko biết thì để tôi nói cho em biết. Tội của em là bỏ học, đã thế đến lớp ko xin vào lại còn lén đi bằng cửa sau. Tôi phạt em...- bà giáo đang định ra hình phạt thì nó chen ngang:

-Khoan đã! Cô nói gì em ko hiểu. Thứ nhất, em đâu có bỏ học. Vẫn còn đang trong giờ, cho dù em có vào lớp sau cũng ko thể tính là bỏ học mà chỉ là vào lớp muộn. Thứ hai, em ko có bỏ học hay lén đi cửa sau như cô nói. Từ đầu buổi học đến giờ em toàn ngồi trong lớp. Đúng ko cả lớp?- nó nói to lên kèm theo cái nháy mắt ra hiệu phối hợp với nó. Cả lớp nhận tín hiệu và đồng thanh:

-Đúng thế! (Trời! Đoàn kết dễ sợ!).

-Đó! Cô thấy ko? Cả lớp đều làm chứng cho em rằng em ở trong lớp từ đầu giờ nha!- nó trêu tức bà giáo.

-Em...em...em- bà giáo tức ko nói được gì vì bả đâu đấu lại được cái lớp này. 1 chọi 35 (trừ nó và hắn) là điều ko thể.

-Em làm sao hả cô- nó "châm ngòi" cho "bom" nổ.

Bà giáo hậm hực lên bàn giáo viên thu dọn đồ rồi xách cặp đi, ko quên hét lên một câu:

-Giờ học kết thúc tại đây. Thời gian còn lại các em tự quản.

Bả bước đi. Do đi giày cao gót, lại thêm tâm trang đang bực bội, bả ko để ý nên bước hụt một bước. Và tư thế hiện tại của bà giáo là đang "ôm hôn" đất mẹ thân iu! (@_@). Cả lớp vẫn im phăng phắc vì nếu mà cười bả là bả lại nổi khùng lên rồi vào viện tâm thần thì khổ.
Khi bà giáo ra khỏi lớp thì một tràng cười chế giễu vang lên.

-Ahahaha! Lần này chắc bả phải cạch mặt lớp mình quá!- thằng Kiên lớp trưởng lên tiếng.

-Phải đó! Phải đó! Tất cả chuyện này là nhờ công của Vy hết đó!- một bạn nữ khác lên tiếng.

-Trong chuyện này ai cũng có công hết mà. Ko có mọi người hùa theo thì chắc gì kế hoạch của mình đã thành công.- nó điềm tĩnh nói.

-Nhưng công lớn nhất vẫn thuộc về bạn mà, phải ko mọi người?- một đứa sướng lên.

-Đúng vậy!- cả lớp đồng thanh.

Nó quý cái lớp 12A1 này lắm. Lớp này đoàn kết lắm. Trong lớp mặc dù có kẻ giàu người nghèo nhưng ko ai phân biệt cả mà trái lại còn rất đoàn kết nữa. Chính vì thế mà nó yêu cái lớp này nhiều lắm.

-VY MUÔN NĂM! VY MUÔN NĂM!- Cả lớp hô to.

Nó ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi tuyên bố:

-Hôm nay nhân có chuyện vui, mình sẽ khao cả lớp một chầu. Tất cả chịu ko?

-Ok!!!- cả lớp đồng thanh rồi ai cũng thu dọn sách vở vào cặp.

-Let's go!!!- nó hô to.

-Let's go!!!- cả lớp hô theo rồi kéo nhau bỏ tiết đi ăn.
                 -Còn tiếp-





Chương này dài hơn các chương khác nha mọi người.
Tại mình muốn kết thúc vụ này ngay trong chương luôn nên có dài hơn một chút. Ý tưởng tuôn trào ko ngừng luôn!!!(^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro