C14. Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h, tại sân bay Nội Bài- Hà Nội:

-Đã đến nơi rồi thưa cậu chủ- một người đàn ông trung niên đang cúi người cung kính mời một cậu con trai. Cậu ta bước xuống máy bay trước bao ánh mắt trái tim có, ghen tị có, hâm mộ có. Cậu ta mặc một cái áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen nhưng ko xỏ tay. Vai áo khoác có tán đinh. Cậu ta mặc một chiếc quần jean. Mái tóc màu đen được hất sang một bên che hết nửa khuôn mặt. Cậu ta đeo một chiếc khuyên hình cây thánh giá. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm mà khi người ta nhìn vào đã cảm thấy cái lạnh thấu xương.

-Bác Jin! Bác ko cần phải làm như thế đâu. Bác cũng bằng tuổi pama cháu, bác gọi cháu là cậu chủ làm cháu khí xử đấy. Lần sau chứ gọi cháu bằng tên là được rồi- Cậu con trai đó nói với vẻ ân cần.

-Sao có thể thế được ạ? Thân là bề tôi, tôi phải gọi là cậu chủ chứ ạ?- bác Jin phản đối.

-Đây là mệnh lệnh!- cậu con trai đó quay ngoắt 360°, từ giọng điệu ân cần lúc trước chuyển sang lạnh lẽo và đầy uy quyền khiến người khác phải run sợ.

-Dạ vâng thưa cậu chủ! - bác Jin lại cung kính đáp. Chứng kiến cậu lớn lên từ bé, ngoài ông bà chủ và tiểu thư ra, bác Jin là người hiểu cậu nhất. Một khi ý cậu đã quyết thì ko ai có thể thay đổi trừ ông bà chủ và tiểu thư.

-Lần này là lần cuối nhé! Đi thôi!- cậu ra lệnh.

-Vâng! Xe đã được chuẩn bị. Mời cậu! - bác Jin.

Cậu đi ra sân bay trước bao lời bàn tán của các hành khách nữ:

-Oa! Hotboys kìa!- hành khách 1

-Đẹp trai quá!- hành khách 2

-Coolboys chính hiệu- hành khách 3 và bla...blo...những lời xì xào khác nhưng câu ko để ý, vẫn ung dung bước đi ra xe vì cảnh này cậu đã quá quen rồi. Trong xe:

-Thưa cậu! Bây giờ chúng ta sẽ về biệt thự Monstar cùng với tiểu thư. Chắc tiểu thư sẽ bất ngờ lắm khi thấy cậu về- bác Jin.

-Ko! Bác cho người mang hết đồ đạc của tôi về khách sạn A cho tôi. Hiện tại tôi chưa muốn về đó. Tôi muốn tạo bất ngờ cho nó.- cậu ta.

-Vâng thưa cậu!- bác Jin.

15' sau, tại khách sạn A

-Cho tôi một phòng- cậu con trai.

-D...dạ. Quý khách vui lòng đợi một lát ạ!- chị nhân viên đơ một lúc trước vẻ đẹp hút hồn của cậu

-Phòng của quý khách là phòng 2001. Đây là chìa khóa phòng ạ!- chị nhân viên ở quầy tiếp tân nhìn cậu ko chớp mắt.

-Cám ơn! À đôi bông tai đẹp đấy- cậu đi để lại lời khen khiến chị nhân viên mặt đỏ bừng như cà chua.

-Ôi! Người gì mà vừa đẹp trai vừa dễ thương, ăn nói lại lịch sự nữa. Trời ơi con chết mất!- chị ta than.

Tại phòng 2001:

-Oài! Ngồi trên máy bay cả ngày mệt quá!- cậu ta than.- phải đi tắm rồi đi ngủ để lấy lại sức chuẩn bị cho ngày mai nữa chứ.

Nói rồi cậu ta bật dậy phóng thẳng vào nhà tắm, tắm rửa rồi lăn quay ra giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
                     -Còn tiếp-



Chương này có vẻ hơi nhàm nhỉ m.n???
Mình viết thế để tiện cho chương sau có cái để viết thôi chứ chương này viết hết rồi thì chương sau lấy gì mà viết.
M.n người đừng bơ mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro