C32. Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó lên lớp thì xông thẳng vào ko cần hỏi han gì. Bà giáo tức lắm nhưng thấy mặt nó cứ hầm hầm sát khí thì ko dám nói gì, im lặng là thượng sách. Anh thấy tụi nó thì mừng lắm nhưng hình như nó vẫn chưa hết giận anh thì phải, vào lớp mà ko thèm liếc anh lấy một cái đành im lặng nhìn em gái mà cảm thấy đầy tội lỗi. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh thở hắt ra một cái đầy mệt mỏi. Cứ như là nhỏ vừa phải áp giải phạm nhân vậy (áp giải chị Vy thì có mà phải hơn áp giải phạm nhân. Chị đang bình thường, chỉ cần nghĩ đến chuyện bực mình ko chịu được là bắt đầu ''lên cơn''). Anh thấy vậy thì hỏi:

-Sao rồi?

-Vẫn vậy!- nhỏ đáp củn lủn nhưng vẫn đủ để anh hiểu.

Anh lại thở dài thêm lần nữa. Kiểu này là phải xuống nước xin lỗi nó thôi. Không là nó cạch mặt anh tới già mất. Nó giận dai lắm! Đã ko biết bao lần anh làm nó giận, nó giận có khi phải đến hàng tuần nhưng rồi anh lại xin lỗi nó rồi dỗ dành nó như con nít là nó lại hết giận ngay. Còn hắn. Từ khi nó về chỗ thì ko dám hó hé lấy một câu vì biết nó đang rất tức giận. Hắn cũng từng nghe cô kể qua là một khi nó đã cáu thì không ai có thể ngăn nó, kể cả pama nó cũng phải chào thua. ''Tốt nhất đừng dây vào thì hơn, đến lúc nhỏ nổi xung lên thì mình là người chịu thiệt chứ có phải ai khác đâu''- hắn nghĩ một hồi rồi ngồi im luôn. Giờ học cứ thế trôi qua. Nó thì ngồi chơi game, anh thì nghĩ cách giảng hòa với nó, chỉ có ba con người là rảnh rang nhất thì lăn ra ngủ.

*Giờ ra chơi:

Nó vẫn ''đóng đô'' ở chỗ nó, ko đi đâu hết, cũng chẳng thèm nói chuyện với ai. Anh bước tới cạnh nó, nhẹ nhàng:

-Tiểu Vy!

Nó ko phản ứng, vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại. Anh kiên nhẫn gọi nó thêm lần nữa:

-Tiểu Vy! Em nghe anh nói ko vậy?

-.......- vẫn im hơi lặng tiếng.

''Haiz! Con nhóc cứng đầu này! Thôi đành nhường nó vậy!''- anh thở dài.

-Tiểu Vy à! Cho anh xin lỗi mà! Anh biết anh sai rồi, anh biết anh rất quá đáng, đáng lý ra anh ko nên ko tức giận với em, anh nên để em có quyền tự do. Nhưng anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em, lo lắng cho em nên mới vậy thôi. Em hiểu cho anh đi mà!- anh nói một tràng dài, ko biết nó có nghe hay ko nhưng anh vẫn cứ nói. Và cuối cùng nó cũng phản ứng, dĩ nhiên là phản ứng của nó đã nằm trong dự đoán của anh. Nó đập bàn đứng phắt dậy:

-"Muốn tốt cho em"?- nó nhắc lại câu mà nó thấy khó nghe nhất từ nãy đến giờ.- Nếu đấy là tốt cho em vậy thì em ko cần nó. Đấy mà là tốt cho em à? Là khống chế, là kiểm soát em thì có! Anh hai à! Đến bao giờ anh mới thực sự hiểu em đây?

-Anh xin lỗi mà!- anh cúi gầm mặt xuống ko dám nhìn nó vì nó nói đúng.- vậy anh phải làm gì để xin lỗi em đây?

-Muốn em tha cho anh hả?- nó nói, giọng có phần nhẹ hơn khi nãy một chút- được thôi! Trừ khi...

Anh nóng ruột chờ câu trả lời từ nó. Còn nó cố kéo dài ra để cho anh lo lắng chơi.

-"Trừ khi" thế nào?- anh sốt ruột quá.

Nó mỉm cười thật tươi, nụ cười tinh quái, nghịch ngợm và láu lỉnh:

-Trừ khi anh đáp ứng được yêu cầu của em cơ!

-Yêu cầu gì?- anh hơi lo vì biết lần này khó mà thoát khỏi cảnh trắng túi.

-Anh phải đồng ý thì em mới nói!- nó ra điều kiện.

-Được rồi! Anh đồng ý!- anh thở dài thườn thượt. Nó yêu cầu kiểu này thì chắc chắn anh đoán ko sai, vẫn như mọi khi thôi.

-Hì hì! Em biết anh ko từ chối đâu mà!- nó nhảy cẫng lên, hôn chụt vào má anh làm cho ai đó cảm thấy nóng cả mắt, muốn chạy đến kéo nó ra và đấm cho anh một cái nhưng ko được (chắc ai cũng biết là ai rồi nhỉ! (^~^).

-Thôi! Nói lẹ lên! Ko anh mày chết cháy bây giờ.- anh hất mặt sang hắn. Hắn đang nhìn anh với ánh mắt toé lửa, thấy anh nói vậy thì lảng đi chỗ khác. Nó thì biết vậy nhưng cũng ko nói gì mà quay sang nói với anh:

-Mặc kể hắn ta! Hắn là cái gì chứ? Chẳng lẽ anh em thì ko được như vậy à?- Nó liếc xéo hắn.

-Cô...- hắn đang định phản kháng thì bị anh chặn họng, hắn mà nói nữa ko chừng chiến tranh lại bùng nổ thì anh và mọi người lại mệt lỗ tai, ko khéo bị lôi vào thì khổ. Tìm cách hoãn binh là nhanh nhất:

-Thôi! Vy! Bây giờ em muốn gì?

Nó đang bực mình nghe anh nói thế thì hí hửng ra ''hình phạt'' dành cho ông anh iu quý:

-Ngày mai được nghỉ. Em muốn anh dẫn ba người tụi em- Nó chỉ cả nhỏ và cô nữa- đi công viên, shoping, đi ăn và đi xem phim. Tất nhiên là tiền do anh và anh Quân chi trả.

Anh nghe xong thì choáng. Dẫn tụi nó đi chơi thì chỉ có trắng túi. Tụi nó là chùm phá phách mà. Đã thế lại còn đi shoping nữa chứ. Thử tưởng tượng cảnh mà tụi nó tung tăng lượn hết hàng này đến hàng khác chọn đồ, còn anh và cậu thì chật vật với đống đồ chất cao hơn núi mà tụi nó chọn. Nghĩ đến đây thôi cũng đã ko dám nghĩ tiếp rồi. Nhưng đã lỡ hứa với nó rồi, từ chối, nó giận hơn lại khổ thân anh. Đành ngậm ngùi để tụi nó ''hành xác'' vậy! (Tụi nghịp mí anh! Phen này khổ òi! (@_@')
                         -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro