C33. Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi được rồi!- anh thở hắt ra một cái, đầu hàng cô em gái lém lỉnh.

-Hoan hô anh hai!- Nó lại nhảy cũng lên làm anh phì cười trước hành động vô cùng trẻ con nhưng lại đáng yêu của nó. Bất giác anh đưa tay lên xoa đầu nó. Đã lâu rồi anh ko được xoa đầu nó như thế này, cảm giác thật khó tả. Nó thấy anh xoa đầu thì cũng ngoan ngoãn đứng im, trông nó như chú mèo con vậy! Nó cũng ko khác gì anh, cũng đã lâu rồi nó ko được anh xoa đầu, nó thèm cảm giác ấy lắm, cái cảm giác của 11 năm về trước. Khi nó 5 tuổi và anh 7 tuổi. Kí ức tuổi thơ như ùa về trong tâm trí của hai anh em. Anh thì lúc nào cũng xoa đầu nó, ân cần chăm sóc chu đáo cho nó. Còn nó thì lúc nào cũng nghịch ngợm, chạy nhảy khắp nơi, chạy từ trong nhà ra ngoài sân rồi lại chạy ra vườn. Anh thì lúc nào cũng kè kè bên nó như vệ sĩ. Anh chỉ sợ nó ngã, nó đau và nó khóc. Lúc đấy, chính anh sẽ là người ở cạnh nó, xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Chỉ cần anh xoa đầu nó, nghe thấy anh dỗ dành nó, nó sẽ tự động nín khóc và lập tức vẽ lên nụ cười tươi tắn, rạng rỡ nhất lên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của nó như một lời an ủi rằng em ko sao nữa rồi, như một lời cảm ơn rằng cảm ơn anh hai nhiều lắm. Vậy mà 9 năm rồi anh và nó mới có lại cái cảm giác này (khi anh 9 tuổi đã được học xong hết tất cả các kiến thức, kể cả của đại học, còn nó mới 8 tuổi nên pama đưa nó sang Mỹ du học, còn cho anh sang Pháp để học quản trị kinh doanh sau này nối nghiệp pama, thay pama quản lý tập đoàn SZK). Anh và nó chắc chắn sẽ còn đứng đó nếu cô ko chen ngang:

-E hèm! Đi ăn được chưa vậy? Bụng tui réo nãy giờ rồi nè!- cô nhăn nhé ôm bụng.

-À...ờ! Đi thôi! Tui cũng đói nãy giờ rồi!- Nó chợt nhớ ra cái bụng đánh trống nãy giờ.

Thế là cả 6 người tung tăng dắt nhau xuống cantin trước ánh mắt ngạc nhiên của học sinh toàn trường. Xuống đến nơi, tụi nó chọn cái bàn ở góc khuất gần cửa sổ ngồi để tránh sự nhòm ngó của những người đang có mặt tại đây. Anh xung phong đi lấy đồ ăn. Sau khi nghe tụi nó kêu nguyên một đống thì anh lôi luôn cả hắn và cậu đi vì nhiều đồ vậy anh vác ko hết nên giờ chỉ còn lại ba đứa tụi nó (đừng hỏi tại sao lại có cậu nhé! Đơn giản vì đang đi thì gặp cậu nên kéo đi luôn thôi!). Ba nàng ngồi nói chuyện rôm rả mà ko biết ở bàn đối diện có 3 đôi mắt đang nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Tụi nó là gì mà lại dám đi cùng hoàng tử chứ?- một trong ba con ả lên tiếng.

-Con nhỏ kia lại còn dám khoác tay Cold boy (chỉ anh) nữa chứ- một ả khác lên tiếng chỉ vào nó.

-Lần trước nó còn dám ngang nhiên khoác tay lôi Baby boy xuống cantin nữa chứ! Đúng là đồ lẳng lơ mà! (Mấy chị tự nói mình à?(-_-')- ả còn lại hậm hực.

-Phải cho tụi nó biết ai mới xứng với ba hoàng tử! Đi!- ả lúc đầu nói rồi cả ba tiến đến chỗ tụi nó.
                          -Còn tiếp-




Hello mọi người! T/g đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi!!!
Dạo này bí ý tưởng quá! Hai chương trước thấy nó cứ kiểu gì ý! Dạo này t/g bận quá! Cái chương 32 phải viết tuần trời mới xong đó. Tại mama t/g mới sanh thêm em bé đó. Vậy nên t/g bận lắm cơ! Xin mãi mẫu hậu mới cho mượn điện thoại à! Vậy nên mọi người đừng bơ t/g nha!
Iu mọi người nhìu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro