C35. Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó huơ huơ đĩa mì trước mặt ả rồi đĩa mì "chọn" ngay đầu ả làm đích mà "đậu". Chưa hết, nó còn di đĩa mì khắp người ả làm người ả bốc mùi kinh tởm khiến ai cũng phải bịt mũi tránh xa, kể cả hai ả kia cũng ko ngoại lệ. Ả Chinh thì đứng im như trời trồng, ko nhúc nhích vì đòn tấn công quá bất ngờ, nhất thời chưa tìm được cách trả thù (ko phải vì chỉ số IQ quá thấp à (=_='). Cả cantin bây giờ đầy ắp tiếng cười chế giễu ả. Ả giờ mới nhận ra rằng mình đang làm trò cười cho toàn trường. Nhìn ả chẳng khác gì "quái vật mì sợi". Thử tưởng tượng nhé! Bạn hãy tưởng tượng trước mặt mình là một người bạn rất ghét, sau đó trên đầu người đó có một đống mì sợi và những sợi mì rũ xuống che hết mặt người đó như tua của bạch tuộc ý. Còn nước sốt do quá nhiều chảy nhỏ giọt từ đầu xuống chân. Trên người của người đó là mì do bị di quanh người nên nát bét dính khắp người. Tiếp tục dùng khứu giác của bạn ngửi sẽ ngửi thấy mùi khăm khẳm của nước mắm, mùi cay nồng của tương ớt, mùa chua chua ngọt ngọt của nước sốt, vân vân và mây mây. Trông hết sức...tởm (tưởng tượng đến đây thôi t/g đã ko dám tưởng tượng tiếp rồi, ghê lắm! ( >~<). Ả tức điên, hét toáng lên:

-Tất cả im ngay cho tôi! Có gì đáng cười hả? (Nhìn như vầy mà ko buồn cười mới là lạ). Còn mày nữa- ả chỉ vào nó đe dọa- mày hại tao ra nông nỗi này, tao thề nhất định sẽ có ngày tao trả thù mày. Mày đợi đấy!

Nó ko những ko sợ mà còn có vẻ rất hứng thú với lời chửi thề của ả:

-Vậy hả? Có lẽ tôi sẽ rất mong chờ ngày đó mau đến! Và đó cũng là ngày-chết của cô đấy!- nó gằn giọng.

Ả ta chẳng làm được gì nó, nghe nó đe dọa cũng biết sợ mà cuốn xéo ra khỏi đây trước khi nó tiếp tục khiến ả thành trò cười của toàn trường thêm lần nữa.

-Gừm...đi thôi!- ả ra lệnh cho hai ả kia rồi...biến luôn.

Sau khi ả đi khỏi thì tụi nó cũng ngồi vào bàn chờ tụi hắn mang đồ ăn ra, "nhân dân" cũng giải tán. Về phía tụi hắn thì do cantin quá đông, lại thêm "sức hút hơn sức hút trái đất" khiến ba chàng nhà ta bị kẹt cứng. May thay ko biết có vụ gì còn hot hơn cả các chàng nên đám "ruồi nhặng" quanh các chàng giải tán, các chàng cũng nhân cơ hội lấy đồ ăn vì lũ học sinh đi xem cái phi vụ gì đó nên tập trung hết ở chỗ đó rồi (mí ông cũng biết tranh thủ nhỉ?). Sau khi đã lấy đầy đủ thức ăn theo yêu cầu của các nàng, các chàng chia nhau đống đồ mà khuân đi. Các anh trở ra thì cũng là lúc cái vụ mà đám học sinh đi xem cũng giải quyết xong nhưng vẫn nghe loáng thoáng các học sinh bàn tán với nhau:

-Nhìn ả Chinh thê thảm quá nhỉ?- hs 1.

-Ừ! Trông ả kinh tởm hơn cả đống rác nữa!- hs 2.

-Đáng đời ả lắm! Cho chừa cái tội bắt nạt người khác. Ỷ mình nhà có quyền có thế mà muốn làm gì cũng được chắc?- hs 3.

-Be bé cái mồm thôi, ả mà nghe thấy là mày đi đời nhà ma đấy!- hs 4.

-Ko biết ba người kia là ai mà to gan dám đụng vào ả nữa? Kiểu này ba người đó khó sống rồi!- hs 5 lắc đầu thương thay cho ba nàng nhà ta.(ko biết phải thương ai đâu à nha!)

-Hình như là học sinh lớp 12a1 đó!- hs 6.

-Kể ra thì nhìn thấy ả như vậy cũng thấy hả lòng hả dạ nhỉ?- hs 7.

Bla...blo...bla...blo. Mọi người ai cũng bàn tán ko ngớt về việc nó dạy cho ả Chinh bài học. Ai cũng có vẻ vui vì trước giờ ba ả luôn là cái gai trong mắt mọi người, chỉ là muốn yên thân nên ko ai dám nói gì. Chính vì thế mà ả mới ngông nghênh và phải trả giá cho sự ngu dốt của mình khi dám đụng đến tụi nó. Tụi hắn chỉ là "hóng hớt" được thôi nhưng cũng phần nào hiểu được có chuyện gì.

-Tuị mày nghĩ sao về chuyện này?- hắn hỏi.

-Có vẻ như đâu là vụ đánh ghen và nạn nhân hình như là ả Chinh gì đó.- anh ra vẻ suy luận.

-Ả Chinh á? Tao ko nghe lộn chứ? Ả ko đụng đến thì thôi chứ ai dám đụng đến ả? Trừ phi...-cậu kịch liệt phản đối thì bỗng dưng nghĩ tới người "to gan" dám đụng đến ả Chinh.

-Trừ phi gì?- hắn và anh đồng thanh.

-Trừ phi là tụi nó!- cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận.

Hai người kia vỡ lẽ gật gù đồng tình với ý kiến của cậu.

-Đúng! Chỉ có thể là tụi nó! Từ xưa đến nay chưa ai qua tay tụi nó mà vẹn toàn trở về.- anh nói.(anh làm như mấy chị đi đánh trận ý.)

-Tụi mày nói cái quái gì từ nãy giờ tao nghe ko hiểu? Gì mà "là tụi nó làm", gì mà "ko vẹn toàn trở về"? Tụi mày nói rõ hơn một chút xem nào!- hắn nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng.

-Mày ko hiểu được đâu!- anh và cậu đồng thanh.

-Ko nói thì thôi! Làm gì mà căng vậy?- hắn giật mình.
               -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro