C36. Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi hắn đi đến bàn tụi nó, quẳng đống đồ ăn lên bàn một cách mệt nhọc. Cả ba ngồi phịch xuống thở lấy thở để như sợ ai cướp mất oxi ko bằng. Cô càu nhàu:

-Mấy anh đi chết ở đâu bây giờ mới chịu mò về thế hả? Tính cho tụi này chết đói à?

-Em đâu có đi lấy đồ ăn đâu mà biết, phải cố gắng chen chúc lắm mới lấy được. Cả đống ăn như thế này khuân mệt gần chết đi được. Ko hỏi thăm người ta được một câu đã chửi người ta xối xả rồi!- cậu nói lại gấp đôi làm cô im bặt.

-À mà lúc nãy có chuyện gì thế? Tụi anh thấy mọi người cứ bàn tán to nhỏ với nhau. Gì mà ả Chinh bị ai đó làm cho thê thảm. Có chuyện gì vậy?- anh nhớ lại lúc nãy dò hỏi tụi nó.

Tụi nó đang định xông vào "xử đẹp" đống đồ ăn, vậy mà anh nhắc đến mấy con ả đó làm tụi nó cụt cả hứng.

-Anh đừng nhắc đến mấy con nhỏ đó trước mặt tụi em.- cô hậm hực.

-Sao vậy? Có chuyện gì à?- anh nhổm người dậy, lúc này anh mới thấy mặt nó đang đỏ ửng lên vì cái tát của ả Chinh- Vy! Mặt em bị sao vậy? Ai đánh em à? Nói cho anh biết ai dám to gan đụng vào em gái của anh, anh nhất định đem tên đó băm ra làm trăm mảnh.

Anh nhìn nó bị tát mà lòng xót vô cùng. Nhìn thì biết! Hằn cả 5 ngón tay lên chứng tỏ cái tát này rất có lực. Anh cũng rất tức giận vì từ nhỏ đến lớn nó luôn được mọi người thương yêu và bảo bọc như viên ngọc quý. Chưa một ai mắng nó chứ đừng nói là tát (dù được cưng chiều như thế nhưng nó ko bao giờ ỷ lại hay cậy quyền bố mẹ đâu nhé! Nó là nó thích độc lập hơn ràng buộc mà). Vậy mà giờ đây ko biết vì chuyện gì mà nó lại bị người khác tát.

-Tất cả là do tụi anh hết đấy- nhỏ cáu tiết. Chưa bao giờ nhỏ mất bình tĩnh như lúc này. Vì sao ư? Còn ko phải là do nó bị đánh à?

-Tại tụi anh?- cậu chỉ vào mình, ngơ ngác ko hiểu nhỏ đang nói gì.- tụi anh đâu có làm gì đâu?

Nhỏ và cô thay nhau kể cho ba người kia nghe mà ko khỏi tức tối. Nghe xong hai người kia gật gù ra vẻ hiểu chuyện rồi mặt người nào người nấy đen như cái đít nồi, chỉ có mỗi mình hắn là im lặng nhìn nó chằm chằm, cặp lông mày hơi nhíu lại với nhau suy tư. Còn nó thì cũng chỉ im lặng mà ăn, ko biết rằng đang có người nhìn ko chớp mắt với vẻ mặt lo lắng. Hắn đứng dậy bỏ đi.

-Ê Khải! Mày đi đâu vậy? Ko ăn à?- anh nhìn thấy hắn định bỏ đi thì gọi với lại.

-Tao chợt nhớ ra là mình có chút chuyện cần phải xử lí gấp nên đi trước. Còn đồ ăn thì tụi mày cứ ăn đi, tao ko đói.- hắn nói rồi bỏ đi một nước.

-Thật kì lạ!- cậu phán một câu rồi quay vào nói chuyện với tụi kia.- thế tụi em định xử lý ả Chinh thế nào?

-Thôi! Dù gì thì em cũng dạy cho ả bài học rồi. Nếu ả còn tiếp tục gây hấn nữa thì sẽ còn nhiều hình phạt khác đang chờ ả.- nó nở nụ cười quỷ quyệt làm cả bọn lạnh sống lưng.- ăn đi ko vào học bây giờ.

Cả bọn cắm đầu vào ăn. Ăn xong thì cũng là lúc vào lớp nên cả bọn lại kéo nhau đi lên lớp mà ko để ý rằng thiếu ai đó.

Tại khu vườn sau trường:

Có một cậu con trai đang đứng đó, mắt nhìn vào một nơi vô định mà suy tư. Một làn gió thổi qua đùa nghịch với mái tóc màu bạch kim càng làm tăng vẻ đẹp huyền bí của cậu ta. Hai tay xỏ vào túi quần, cậu ta khẽ thở dài một tiếng. Rồi từ đâu một cô gái đi đến bên cậu, vẻ mặt hớn hở. Cô ta ôm cậu từ đằng sau khẽ nói với giọng dịu dàng:

-Anh Khải sao lại hẹn em ra đây có chuyện gì thế? (Là hắn đó! Ko biết hắn định làm gì nữa).

Hắn gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, quay lại đối diện với cô ta, tay phủi áo chỗ mà cô ta vừa chạm vào như phủi một thứ gì dơ bẩn lắm. Hắn nói với cô ta bằng giọng khinh bỉ:

-Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi! Nếu ko phải chỉ có mỗi chiếc áo này thì tôi đã quẳng nó vào sọt rác rồi!
-Còn tiếp-


Mọi người có cảm thấy mấy chương gần đây mình viết nhàm lắm ko? Chẳng là dạo này mình cũng ko có ý tưởng lắm! Vả lại khả năng diễn đạt cũng kém nên rất khó để viết. Nhưng mọi người đừng bơ mình nha! Mình sẽ cố gắng viết để mọi người ko còn cảm thấy nhàm nữa (T_T). Arigato mina!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro