C37. Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nói vậy là sao? Tại sao anh lại nói với em như vậy?- ả Chinh giọng ngạc nhiên xem lẫn bất mãn. (Là ả đó mọi người! Có ai đoán ra cô ta là ả ko nà???)

-Tại sao à? Cái đấy cô phải hỏi bản thân xem cô đã làm gì mà tôi phải đối xử như vậy với cô?- hắn chỉ vào ả, giọng khinh bỉ.

-Em...em đâu có làm gì! Chẳng lẽ anh vì chuyện con nhỏ xấu xí kia mà anh trách mắng em.- ả càng bất mãn hơn, bắt đầu ko kiểm soát được mình.

-Cô biết như vậy là tốt!- hắn thấy có vẻ như mình ko cần phải nói nhiều.- giờ chắc cô biết mình phải làm gì rồi nhỉ?

Ả dùng chiêu ''nước mắt cá sấu'', bấu víu lấy tay áo hắn, đưa đẩy rồi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn:

-Anh à! Em biết lỗi rồi! Anh đừng làm như vậy với em mà! Em cầu xin anh, anh hãy tha thứ cho em lần này đi nha!

Có vẻ như chiêu này ko có tác dụng với hắn thì phải. Hắn chỉ liếc ả một cái, nhếch mép cười khinh bỉ rồi hất tay ả ra thật mạnh ko thương tiếc làm ả ngã xuống đất.

-Cô chẳng qua chỉ giống như bao đứa con gái khác mà tôi từng qua lại mà thôi! Thích, thì tôi chơi. Còn chán, thì tôi bỏ. Thế thôi!- hắn nói rồi bỏ đi làm ả sốc toàn tập, đứng ngây ra như trời trồng. Ả ko nghe nhầm chứ? Ả chỉ là gái qua đường thôi sao? Ko! Ko thể thế được! Nhất định là tại con nhỏ xấu xí, quê mùa kia rồi! (Hổng bít ai quê mùa à nha!)(-_-).  Đúng rồi! Nhất định là tại nó! Mày dám cướp anh Khải của tao thì tao sẽ ko cho mày được sống yên đâu! Tao nhất định sẽ cho mày sống ko bằng chết! (Ây da! Câu ấy phải áp dụng với chị à nha! Ko bít mèo nào cắn mỉu nào nữa à!)

-Anh chỉ vì con nhỏ kia mà chia tay với em. Được! Em ko có được anh thì nó cũng đừng hòng có được anh. Em sẽ cho nó sống ko bằng chết!- ả hét to, nước mắt đầm đìa làm lớp phấn son trên mặt ả lem luốc trông đến là ghê.

Hắn nghe ả nhắc đến nó thì đứng lại nhưng vẫn ko quay lại nhìn ả dù chỉ là cái liếc mà lạnh giọng cảnh cáo ả:

-Cô thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem? Tôi thề là tôi sẽ ko để yên cho cô giống như lần này đâu. Tôi sẽ làm cho cả nhà cô phải bò ra ngoài đường mà đi ăn xin đấy!

Rồi hắn quay đi, ả thì đứng đó nghe lời cảnh báo mà mặt mày tái mép lại nhưng chỉ được một lúc là lửa hận lại bùng lên lấn áp hết lý trí của ả. Ả quyết trả thù nó.

-Tao ko có được anh ấy thì mày đừng mong mà được sống yên ổn!- ả chửi thề.

Trong lớp học:

Nó bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái. Nó linh cảm sắp có điều gì đó ko hay sảy ra. Một linh cảm cực kì xấu. Trước đây khi anh về, nó cũng có linh cảm như vậy nhưng ko mạnh bằng lần này. Linh cảm lần này có mùi chết chóc. Nó như có giác quan thứ 6, linh cảm của nó cấm có sai bao giờ. Chợt điện thoại của nó vang lên âm báo tin nhắn. Là của Jane. ''Bang Angel & Devil chủ động gửi lời thách đấu đến bang chúng ta. Thời gian là 12h đêm ngày mai tại bãi đất trống khu XYZ.''- đó là nội dung tin nhắn Jane gửi cho nó. Nó nhếch mép cười. Bang này cũng ko phải dạng vừa nhỉ? Dám chủ động gửi lời thách đấu đến bang tụi nó à? Từ trước đến giờ toàn là bang tụi nó thách đấu các bang phái khác, chưa một bang nào dám thách đấu bang nó cả. Xem ra bản lĩnh của bang chủ bang này cũng ko vừa đâu. Điều đó càng làm nó hứng thú hơn. Nó liếc sang cô và nhỏ cũng nhận được những cái gật đầu và nụ cười man rợn. Có vẻ như cô và nhỏ cũng nhận được tin nhắn rồi, còn hứng thú giống nó nữa là đằng khác. Nó đeo tai phone vào nghe nhạc, dường như nó đã quên mất linh cảm lúc nãy. Một linh cảm mang lại điềm gở cho nó.
                         -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro