C51. Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó vừa về thì điện thoại nó đổ chuông.

-Alo!- Nó nhìn số điện thoại trên màn hình mà nhíu mày.

-...- đầu dây bên kia.

-Ok! Đợi ở đấy nhé!- Nó nói rồi cúp máy, trên mặt ko giấu khỏi sự vui mừng.

Nó vội khoác lại chiếc áo khoác vừa cởi, toan chạy ra gara lấy xe thì bị cô gọi lại:

-Nè Vy! Giờ này mày còn định đi đâu nữa?

-Tao đi có việc!

-Trời tối rồi, hay để tôi đi cùng cô. Một mình cô đi nguy hiểm lắm.- hắn xen zô.

Nó rất bực mình khi hắn xen ngang chuyện của nó nên ko thương tiếc xổ cho hắn nguyên một tràng:

-Vậy cám ơn nha nhưng tui ko cần cái lòng tốt đấy của anh đâu! Anh nghĩ tui giống mấy đứa con gái khác ư? Sẽ sợ mấy cái vặt vãnh ấy ư? Anh nhầm to rồi! Lưu Nhất Vy này từ bé đến lớn chưa biết sợ là gì nhá!...blo...bla...(đã lược bỏ bớt 10000 từ (-_-'))

Nó nói một thôi một hồi rồi mới khó chịu hỏi hắn:

-Mà tối rồi anh ko về nhà đi, ở lại nhà tui làm gì?

Nói đến đây hắn bỗng biến sắc. Khuôn mặt đượm buồn pha chút giận dữ, hắn hơi gằn giọng:

-Tôi ko muốn trở về nhà. À ko! Chính xác là ko có nhà để về.

Nghe hắn nói vậy, nó tức sôi máu:

-Anh đang giỡn với tôi đấy hả? Ai mà ko biết anh đây là đại thiếu gia của Hoàng gia- ông trùm kinh doanh bất động sản. Anh nói ko có nhà để về đến con c** cũng ko tin được.

Hắn ko nói gì, chỉ quay nhìn nó bằng đúng gương mặt u uất ấy rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Nó thấy khuôn mặt ấy của hắn thì khựng lại. Sao nó cản thấy tim nó đau nhói khi thấy hắn như vậy? Tạo sao chứ?

-Nếu cô ko cho tôi ở lại thì tôi cũng ko ép cô. Vậy tôi sẽ đi!- hắn đứng lên, vác theo cái cặp bước ra gần đến cửa thì nó gọi lại.

-Khoan đã!

Hắn dừng lại nhưng vẫn ko quay mặt vào trong.

-Anh...được rồi! Anh có thể ở lại!- Nó thở hắt ra một cái. Nó cũng chẳng tại sao mình lại quyết định như vậy nữa. Chỉ biết một cảm giác khi nhìn thấy hắn như vậy là: đau! Đúng! Đau! Rất đau!

Hắn thì nghe thấy nó nói thế thì vui mừng ra mặt.

-Cám ơn!- hắn chạy tới hôn chụt vào má nó một cái làm cả bọn cùng ''Ồ'' lên rồi khúc khích cười. Nó thì đơ ra vài giây rồi mặt đỏ lên vì tức giận:

-HOÀNG NGỌC KHẢI! ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI! CÁI TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH. TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC KO THÌ ANH ĐỪNG HÒNG SỐNG SÓT!- Nó hét lên làm cả lũ phải bịt tai lại nếu ko muốn điếc sớm.

Và rồi cuộc rượt đuổi của Tom & Jerry phiên bản con người chính thức bắt đầu. Nhưng nhanh chóng kết thúc khi điện thoại của nó reo lên:

-Alo!- Nó bắt máy mà thở lấy thở để.

-''CHỊ CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KO HẢ???''- bên kia hét lên khiến nó mau chóng đưa điện thoại ra xa theo bản năng.

-Sorry! Sorry! Có một chút trục trặc nên đến hơi muộn.- Nó nói tỏ vẻ hối lỗi rồi quay ra lườm hắn suýt rách...áo như muốn nói ''tất cả là tại anh!''. Hắn nhìn thấy thế cũng hiểu ý nhưng lại lơ đi như nói ''tôi ko liên quan gì đâu nhé!''. Nhìn điệu bộ của hắn là nó muốn xông tới đấm cho hắn mấy cái.

-''Em cho chị 5' nữa mà ko thấy thì đừng hỏi tại sao em đâu độc ác nha!''- bên kia nói bằng giọng đe dọa.

-Ok! Ok! 5' nữa có mặt!- Nó nói xong rồi cúp điện thoại rồi nhanh chóng đi ra gara lấy xe phóng như bay đến...sân bay!

Đúng 5' sau nó đã có mặt ở sân bay. Nó liếc nhanh qua cái sân bay rộng lớn này và vui mừng khi thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen, đeo chiếc kính râm bản to che gần hết khuôn mặt. Cô gái ấy có vẻ đang rất tức giận.

-Yo! Bé cưng! Sao xị mặt ra thế?- Nó chạy tới ôm cô gái đó nhưng nhanh chóng bị cô gái đó đẩy ra.

-Còn hỏi tại sao? Chị đi mà hỏi chính chị ấy!- cô gái đó chu mỏ ra mắng nó trông cực kì đáng yêu.

-Được rồi bé cưng! Để đền bù chị dẫn em đi ăn nhá! Chịu ko?- Nó bẹo má nhẹ cô gái đó.

Cô gái đó nghe thấy hai chữ ''Đi ăn'' là mắt sáng hơn đèn pha ô tô, gật đầu lia lịa. Cô gái kéo tay nó, nhảy cũng lên, giọng dục dã:

-Mau lên chị! Em đói quá!

Nó cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cô gái đang đứng trước mặt mình. Haizzz! Ko biết giữ hình tượng gì cả! Thế là nó bất đắc dĩ phải dẫn cô gái đến một nhà hàng gần đó ăn.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro