C52. Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừ, được rồi! Bye!- cô đang nói chuyện với ai đó.

-Có chuyện gì vậy?- nhỏ hỏi, mắt vẫn dán vào quyển tạp chí thời trang số mới nhất.

-Con Vy nó gọi. Nó nói chúng ta cứ ăn trước, ko phải đợi hay phần nó- cô nói, tiện tay rót cho mk cốc nước.

-Lý do?- nhỏ nói củn lủn.

-Tao ko biết. Nó chỉ bảo nó phải đi ăn với một người quan trọng.- cô nhàn nhạt nói như vẻ ko mấy quan tâm.

-Ừ!- nhỏ cũng vậy.

Cùng lúc ấy tụi hắn đi xuống và cũng nghe hết những gì cô và nhỏ nói.

-Vy nó ko ăn cơm ở nhà?- anh hỏi mặc dù đã nghe thấy.

-Các anh nghe lén tụi em nói chuyện?- nhỏ ko trả lời mà hỏi ngược lại, đôi lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng đủ cho người khác biết là nhỏ đang khó chịu.

-Chỉ là tình cờ đi xuống và nghe được thôi!- cậu thanh minh.

-Thôi vào ăn thôi! Để nguội ăn ko ngon đâu.- cô lên tiếng.

Thế là cả bọn dẫn nhau vào bếp ăn.

*Nhà hàng Roya:

Đây là nhà hàng mà papa nó mở ra gần sân bay, quy mô lớn với 50 đầu bếp có tiếng trên thế giới, 1000 nhân viên với tất cả các chức vụ như quản lí, phụ bếp, phục vụ, kế toán,... Ở đây chia làm nhiều khu. Mỗi khu phục vụ các món ăn khác nhau như khu đồ ăn của phương tây, món ăn phương đông,...(chú ý: tập đoàn SZK nhà nó phát triển trên mọi lĩnh vực trừ thời trang và đá quý của nhà nhỏ và cô nhé!). Nó và cô gái kia bước vào, một người đàn ông khoảng 40t cùng một hàng nhân viên đứng đó cúi chào:

-Nhị tiểu thư! Tam tiểu thư!- đồng thanh tập 1

Nó hẩy tay:

-Tất cả đi làn việc của mình đi!

-Dạ!- đồng thanh tập 2.

Tất cả tản ra làm việc của mình. Nó cùng cô gái được tất cả nhân viên ở đây gọi là tam tiểu thư bước vào một căn phòng. Họ gọi món. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ mang đòi ăn tới thì nó hỏi cô gái:

-Sao em về mà ko báo cho chị trước?

-Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà!- cô gái ấy lém lỉnh trả lời.

-Bất ngờ quá nhỉ?- nó nhếch môi cười.

Đúng lúc ấy nhân viên phục vụ mang món vào. Xếp đồ lên bàn xong nhân viên lui ra ngoài:

-Chúc nhị vị tiểu thư ăn ngon miệng!

Hai người cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ.

*9h tối tại biệt thự Monstar:

-Sao giờ này con bé còn chưa về?- anh sốt ruột cứ đi qua đi lại trong phòng khách.

-Anh đừng có đi qua đi lại nữa được ko zậy? Anh làm em chóng hết cả mặt rồi nè. Anh có lo lắng thì nó cũng có về luôn được đâu.- cô than vãn.

-Thảo Mai nó nói đúng đấy. Ngồi xuống ăn táo nè!- nhỏ đẩy đĩa táo vừa gọt ra trước mặt anh.

Anh ko nói được gì, hậm hực ngồi xuống, lấy miếng táo cắn thật mạnh như xả giận. "Tin...tin...". Là tiếng còi xe ôtô. Chắc là nó về rồi! Nhưng tất cả ko có gì gọi là quan tâm. Nhỏ vẫn đọc tạp chí, cô vẫn xem phim. Duy chỉ có anh là mặt nặng mày nhẹ cáu có khó chịu. Nó đi vào nhà liền chạy đến quàng vai bá cổ anh:

- Hai! Em về rồi nè!

-Cũng biết đường về hả? Có biết bây giờ mấy giờ rồi ko?- giọng anh lạnh tanh.

-Mới có 9h thôi mà hai!- nó nhìn đồng hồ. Còn sớm chán!

-"Mới có 9h thôi"- anh nhại lại câu của nó- sao ko ở luôn ngoài đấy đi!

Nó biết anh đang giận nó nên giở giọng nịnh nọt:

-Hai ơi! Ngoài kia lạnh lắm! Hai nỡ lòng nào để Vy ở ngoài đấy a! Thôi tha cho Vy đi nha! Nha! Nha! Nha!- nó vừa nói vừa cọ cọ cái đầu vào ngực anh làm nũng. Anh nhìn nó đầy bất lực. Nó đúng là cao tay mà. Lần nào cũng đánh vào điểm yếu của anh. Mà điểm yếu của anh ngoài nó và một cô em gái nữa ra thì còn ai vào đây nữa. Thật hết nói nổi mà! À! Ngoài ra còn một người nữa nãy giờ đứng trên cầu thanh nhìn nó và anh mà mặt đỏ phừng phừng

-E hèm!- hắn vờ ho- hai người có cần tỏ ra thân mật như vậy ko?

-Ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà anh. Muốn gây sự hả?- nó ko vừa, đứng phắt lên, tay chống hông, hất hàm đáp trả.

-Cô...- hắn cứng họng.

-Thôi thôi! Hai người ko dừng cãi nhau được à? Cứ gặp nhau là có chuyện là sao?- anh lại phải đứng ra giảng hòa.- Vy! Hôm nay em đi đâu mà ko thèm cả về ăn cơm thế?

-À! Xém chút em quên! Hôm nay em đi đón một người!- nó tỏ vẻ thần bí.

-Ai vậy?

Nó gọi vọng ra ngoài cửa:

-Vào đi!

Lập tức một thân ảnh vụt qua nó phóng nhanh đến chỗ anh và nhảy thẳng vào lòng anh. Mọi thứ quá nhanh làm anh ko kịp phản ứng, tất cả (trừ nó) cũng hóa đá luôn.

-Haiiiii! Em về rồi!- thân ảnh đó nói rồi hôn chụt vào má anh một cái làm anh hoàn hồn trở lại. Có vẻ như mọi người cũng "gọi được hồn" về rồi. Tất cả ko hẹn mà đồng thanh (trừ nó và hắn):

-CẨM LINH!!!

-Chào các anh chị! Bất ngờ ko nè???- Cẩm Linh lém lỉnh nói.

-Cẩm Linh, em về bao giờ thế?- cô hỏi.

-Em mới về tới nơi.

-Đã ăn gì chưa?- nhỏ hỏi.

-Em ăn rồi ạ! Chị Vy dẫn em đi ăn á!

-Sao về mà ko báo cho anh chị một tiếng?- anh hỏi.

-Em muốn tạo bất ngờ mà!- Linh nói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

-Con bé kia! Mi chỉ biết đến bọn họ thôi hả? Quên mất ông anh họ này rồi hả?- cuối cùng là cậu. Cậu vờ giận dỗi.

-Anh Quân iu quý của em. Làm sao em quên anh được cơ chứ.- Linh chạy đến bên cậu, nhảy lên quàng tay vào cổ cậu, thơm vào má cậu một cái thật kêu.

-Con bé này! Chỉ được cái thế là tài!- cậu cốc đầu yêu một cái.

-Á! Đau!- cô đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị cậu gõ, mặt nhăn nhó trông đến là yêu.

-Cô là...
                 -Còn tiếp-

*GTNV:
Lưu Cẩm Ly(Elly): 16t. Con nuôi của pama nó và được nhận nuôi với lí do hết sức hồn nhiên của nó: con muốn có em. Là siêu mẫu Elly ở Mỹ nhưng nổi tiếng thế giới. Cực kì thương nó. Tính cách: dễ thương, dễ gần, hòa đồng nhưng làm chị tư thì máu lạnh vô cùng. Tứ tỷ của bang Angels Bloodthirsty. IQ: 398/400

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro