C53. Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô là...- hắn nhìn thấy Ly thì ngạc nhiên.

-Elly/Kevin! Sao lại là em/anh?- cả hai đồng thanh.

Tất cả nghe vậy thì ngớ người. Hai người này có quen nhau sao?

-Cẩm Ly, em và hắn có quen biết sao?- nó chỉ tay vào hắn.

-Vâng! Ko những quen mà còn thân là đằng khác nữa nhỉ anh Kevin nhỉ?- Ly nở một nụ cười rạng rỡ.

Hắn xoa xoa đâu Cẩm Ly. Cả bọn kinh ngạc + ngơ ngác như con chó lác. Kinh ngạc vì ngoài nó, cô, nhỏ, anh, cậu và pama ko ai dám xoa đầu Ly cả. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra thế? Có vấn đề! Rất có vấn đề! Phải bắt hai người này lại tra khảo (như là phạm nhận ko bằng). Thế là cô và nhỏ cầm tay Ly vắt ra đằng sau, hắn cũng bị anh và cậu làm tương tự. Bốn người "áp giải" hai "phạm nhân" ra "tòa" xét xử mà thẩm phán ko ai khác chính là nó! Bốn người kia ấn hắn và Ly ngồi xuống hai cái ghế đối diện nó. Sau ngồi dàn đều sang hai bên cạnh nó. Năm con người, mười đôi mắt đằng đằng sát khí đang nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt làm cho Ly và hắn ko rét mà run. "Chuyện gì zậy zời!"- cả hai ko hẹn mà cùng có chung suy nghĩ.

-E hèm! Hai bị cáo đã biết tội chưa?- nó giả làm thẩm phán.

-Tội gì ạ?- Ly ngây thơ hỏi.

-Tội... Mà tội gì ý nhỉ?- nó đang nói thì quay sang hỏi tụi kia làm cả bọn ngã ngửa.

-Tội...Tao cũng ko biết luôn!- lại thêm một người ngu ngơ khờ khạo nữa. Cả bọn thêm lần nữa té ghế, cô gãi đầu cười khì khì.

-Dẹp! Dẹp hết đi! Nói tóm lại là hai người *chỉ hắn và Ly* mau nói cho bọn này biết tại sao hai người quen nhau?- cậu lên tiếng.

-À! Ra là chuyện đấy!- Ly Ly "à" lên một tiếng. (Từ giờ t/g gọi Cẩm Ly là Ly Ly cho thân mật nha!)

-À uôm cái gì! Còn ko mau thành thật khai báo!- nó đập bàn hét, trừng mắt nhìn hai người làm Ly Ly và hắn giật nảy mình.

-Chuyện là vầy nè! Abc...xyz...bla...blo...- Ly Ly và hắn thay nhau kể cho lũ kia nghe.

>>>>>>>1 năm trước>>>>>>

Lúc này Ly Ly đã 15 tuổi rồi. Cô theo pama nuôi (pama nó) sang Mĩ từ năm 7 tuổi (gọi tạm là cô nhá cho dễ!). Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà cô đã trở thành thiếu nữ sinh đẹp được bao người mến mộ. Giờ cô là siêu mẫu Elly nổi tiếng thế giới với vóc dáng đồng hồ cát, số đo ba vòng 90-60-90 chuẩn từng mm. Khuôn mặt thiên thần động lòng người trắng hồng ko tì vết. Cô nổi tiếng như vậy nên ra đường phải hết sức cẩn thận, ko có vệ sĩ đi theo thì cũng phải kín mít từ đầu tới chân kẻo fan nhìn thấy là rất rắc rối. Vậy mà thật ko may cho cô, trong một lần đi dạo, cô đụng trúng phải một người làm rớt mắt kính. Người đó giúp cô lượm lại kính. Đưa kính cho cô, người đó xin lỗi

-Tôi xin lỗi!

-Ko sao!- cô nhanh chóng nhận lại chiếc kính nhưng chưa kịp đeo vào thì một cơn gió thổi bay mũ của cô. Cũng may là chiếc mũ bị thổi cùng hướng với người đó nên người đó chụp được chiếc mũ. Người đó đưa mũ cho cô nhưng sững lại

-Cô...cô là...- người đó chưa kịp nói hết câu cô đã đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Nhưng giấu được một người chứ đâu có giấu được nhiều người. Một người đi ngược với hướng của cô đi đã nhìn thấy và hét toáng lên:

-Siêu mẫu Elly! Là siêu mẫu Elly kìa mọi người!

Tất cả quay về hướng người hét lên và rồi điều gì đến cũng đến. Tất cả mọi người đổ xô về phía của cô vây cô chặt kín.

-Siêu mẫu Elly! Cho tôi xin chữ kí với!

-Siêu mẫu Elly! Cho tôi xin kiểu ảnh chụp với cô được ko?

-Siêu mẫu Elly! Cho tôi bắt tay cô một cái!

-...- vân vân và mây mây.

Cô bị kẹt cứng với đám người này khó chịu đến ngột thở. Bỗng có một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cô kéo đi thật mạnh ra khỏi đám người ấy và chạy. Cô ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là mình vừa được kéo ra khỏi đám đông và chạy trốn khỏi họ mà thôi. Sau khi cảm thấy đã an toàn, họ mới dừng lại, thở hồng hộc lấy hơi. Cô ngước lên nhìn người vừa kéo mình đi:

-Là anh!- cô ngạc nhiên khi đó là người vừa va vào cô làm cô rơi kính.

-Xin lỗi vì đã làm cô thành ra như vậy.- người đó xin lỗi.

-Ko sao! Là do tôi bất cẩn quên ko mang theo khẩu trang. Nếu ko thì họ cũng ko nhận ra tôi.- cô cười cười.

-Hay để tôi mời cô cafe coi như xin lỗi nhé!- người đó mời.

-Cũng được!- cô suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng đồng ý. Trước khi đi ko quên đeo lại kính và đội mũ vào.

*Quán cafe Beatiful:

-Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?- chị phục vụ kính cẩn hỏi, tay cầm quyển sổ và cây bút sẵn sàng ghi chép lại những đồ mà khách gọi.

-Cho tôi một ly cafe ko đường.- người đó nói rồi quay sang hỏi cô- cô uống gì?

-À! Cho tôi một ly capuchino.- cô gọi.

Chị phục vụ đi vào trong. Một lát sau đi ra với cái khay trên tay.

-Đồ uống của quý khách đây ạ!- sau chị lại đi vào để cho hai người có khoing gian riêng.

Hai người vẫn im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng cho đến khi...

-Tôi vẫn chưa biết được tên anh. Anh tên gì vậy?
                 -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro