C54. Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi vẫn chưa biết được tên anh. Anh tên gì vậy?- cô ko chịu được ko gian ngột ngạt này đành mở lời trước.

Người kia tâm hồn đang treo ngược cành cây, nghe cô hỏi thì giật mình.

-À...hả? Cô hỏi tôi cái gì vậy?

-Anh sao vậy? Có chuyện gì hả?

-Ko, ko có gì. Cô hỏi tôi cái gì thế?- người đó hỏi lại.

-Tôi hỏi anh là tôi có thể được biết quý danh của anh hay ko?- cô kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.

-À! Tôi là Hoàng Ngọc Khải, cô có thể gọi tôi là Kevin. Tôi là người gốc Việt sang Mĩ du học. Nghe nói cô cũng là người gốc Việt phải ko?

-Đúng vậy! Vậy chúng ta là đồng hương rồi! Mà khoan! Anh tên Hoàng Ngọc Khải?- cô nghi hoặc hỏi lại.

-Đúng vậy! Có chuyện gì sao?- hắn ngây ngốc nói.

-Vậy anh là...đại thiếu gia của tập đoàn đứng đầu thế giới về kinh doanh bất động sản?

-Sao cô biết?- hắn ngạc nhiên hỏi.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra trước mặt hắn:

-Rất vinh dự cho tôi được làm quen với anh. Chắc anh cũng biết tôi là ai rồi nên cũng ko phải giới thiệu đâu nhỉ?

Hắn bắt tay với cô:

-Dĩ nhiên rồi! Một siêu mẫu nổi tiếng như cô Elly sao lại ko có ai biết đến được chứ!

Hai người buông tay ra, cô cầm ly capuchino của mình lên thong thả nhấp một ngụm:

-Anh cũng đâu có kém gì tôi. Anh cũng nổi tiếng lắm chứ bộ. Ai mà chẳng biết con trai của ông trùm kinh doanh bất động sản tên là Hoàng Ngọc Khải. Chỉ là chưa ai biết mặt anh ta thôi. Giờ tôi được gặp mặt rồi, quả là một vinh dự lớn mà!

-Cô quá khen rồi! Chỉ là tôi muốn tự do một chút thôi. Cái danh ấy làm cho tôi gặp khá nhiều rắc rối đấy. Cũng giống cô vậy. Nhưng cũng may tôi chưa công khai mặt mộc của mình ko thì cái cảnh tượng lúc nãy ko chỉ một mình cô thôi đâu. Có lẽ tôi cũng là một phần đấy.

Cả hai phá lên cười. Họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Hắn qua đây mà chẳng có ai làm bạn cả, chỉ có vùi đầu vào học cho tốt để sau này về thay cha tiếp quản tập đoàn mà thôi. Đó là nguyện vọng lớn nhất của cha hắn. Chứ thực ra hắn cũng chả muốn chút nào. Một lúc sau cô thấy trời cũng bắt đầu tối, nhìn đồng hồ thì... Ôi mẹ ơi! Đã 5h30p rồi! Còn nửa tiếng nữa là cô có một show trình diễn thời trang. Vậy mà cô quên khuấy mất. Thật tai hại mà! Quản lý mà thấy cô tới trễ là cô lại bị tra tấn lỗ tai cho mà xem. Thế là cô vội đứng lên cáo từ:

-Xin lỗi anh nhưng tôi sắp có show trình diễn vào 6h. Vậy nên thành thật xin lỗi anh, tôi phải về rồi. Cảm ơn anh vì đã mời tôi. Nếu có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ mời anh.- cô hơi cúi người rồi ko kịp để hắn nói thêm câu nào đã vội vã rời đi ra ngoài bắt taxi đến hội trường trình diễn thời trang. Hắn nhìn theo bóng dáng của cô mà có chút tiếc nuối.

-Còn chưa kịp xin số điện thoại!- hắn chẹp miệng. (T/g: bó tay, ko còn gì để nới với anh Khải luôn. (@_@))

*Một tuần sau khi Ly Ly và hắn gặp nhau:

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vừa hay lúc cô đang trống lịch. Vậy là cô có nguyên một ngày để nghỉ ngơi thư dãn rồi. "Thời tiết đẹp như vậy mà ko đi chơi thì thật là uổng nha~"- cô nghĩ vậy liền dắt con chó Pom* của cô đi dạo công viên (*chó Pom là chó Phốc Sóc, giống chó cảnh nhỏ đáng yêu. Bạn nào ko biết thì lên hỏi "ông goodgle" nhé!). Đến công viên, cô ngồi xuống một cái ghế dưới tán của cây sồi dfọc sách. Đó là cuốn tiểu thuyết mà cô mua từ tháng trước nhưng do công việc quá bận rộn nên chưa có thời gian đọc. Cô để cho con Pom nằm trên đùi mình, tay cầm sách, tay còn lại vuốt ve sủng vật. Con Pom được cô chủ vuốt ve thì nằm im trên đùi cô, mắt lim dim ngủ. Được một lúc thì bỗng dưng con Pom ngửng đầu vểnh tai nghe ngóng gì đó rồi nhảy phắt xuống đất chạy đi. Cảm thấy mất hơi ấm của con Pom, cô nhanh chóng dời mắt khỏi quyển sách tìm kiếm nó. Con Pom này chạy nhanh thiệt. Mới đây mà đã ko thấy đâu rồi. Sau một hồi tìm kiếm thì cô cuối cùng cũng thấy con Pom ngồi ở đài phun nước. Mà khoan! Hình như có một con nữa thì phải. Hai con là cùng loài, có vẻ rất quấn quýt với nhau. Con Pom của cô là con đực, vậy con còn lại là... Ôi trời! Thì ra con Pom của cô đi tìm "bạn tình". "Pom ơi là Pom! Mi được lắm! Mi dám để ta đi tìm mi mệt bở hơi tai, còn mi thì trốn ra đây mà 'tình tứ với gái' à? Quả này mi sẽ biết tay ta! Mà nhìn cảnh này cũng đẹp quá ấy chứ. Hay sẵn tiện mình xin kiểu ảnh luôn nhỉ!"- nghĩ sao làm vậy. Cô móc trong túi ra cái điện thoại chụp lia lịa cảnh có một ko hai này. Cảm thấy đã đủ, cô cất điện thoại vào túi rồi đi lại chỗ con Pom, bế sốc nó lên. Con Pom có vẻ ko đồng tình, giãy giụa liên tục, ko ngừng kêu ư ử. Như hiểu ý nó, cô lên giọng "khuyên" nó

-Pom à! Tao biết mày ko nỡ dời xa "bạn tình" của mày nhưng đến lúc về rồi!

Con Pom có vẻ thông minh, hiểu được ý của cô chủ nên càng ư ử to hơn.

-Cô đành lòng để nó vậy sao?- một giọng nam vang lên ngay sau lưng làm cô giật mình. Theo phản xạ của người học võ, cô thả con Pom xuống ngay lập tức và định tấn công người đằng sau mình nhưng đã bị người đó chụp lấy tay.

-Cô chào hỏi người khác bằng cách này ấy hả?- giọng nam ấy lại vang lên lần nữa đầy cợt nhả. Cô nghe giọng này quen quen. Hình như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Tò mò, cô quay lại đằng sau và...

-Là anh sao?- cô ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt cô bây giờ là...hắn!

-Màn chào hỏi của cô cũng ấn tượng nhỉ?- hắn đùa cợt nói.

-Ai kêu anh xuất hiện bất thình lình làm tôi giật mình!- cô phụng phịu trông hết sức dễ thương.

Hắn nhìn bộ dạng của cô mà ko nhìn được cười, cười phá lên:

-Haha! Coi cô kìa! Ai mà thấy bộ dạng này của cô chắc sẽ ko nghĩ đây là siêu mẫu Elly mà họ ngưỡng mộ đâu nhỉ? Trẻ con hết sức!

-Anh... Bỏ đi! Ko chấp nhặt anh!- cô tức nghẹn họng ko nói được gì.- Mà sao anh lại ở đây?

-Hôm nay trời đẹp nên tôi muốn đổi khí, dắt chó đi dạo cũng vui mà phải ko?

-Nói vậy con chó cái kia là của anh?- cô chỉ vào con chó cái đang quấn quýt với con Pom.

-Ừ! Nó tên là Pan.- anh đến cạnh hai con chó xoa xoa đầu chúng.

-Tôi ko ngờ anh cũng thích nuôi chó đấy!- cô cười cười.

-Sao lại ko! Chúng dễ thương vậy ai nỡ tữ chối chúng chứ? Mà sao cô lại ở đây? Ko phải công việc của cô bận rộn lắm sao?

-Giống anh thôi! Lịch làm việc của tôi hôm nay trống, trời lại đẹp nữa. Ko đi thì uổng quá!- cô vẫn giữ nụ cười ấy trên khuôn mặt nói.

-Vậy thì cô phải đãi tôi một bữa rồi.- hắn nói.

-Lý do?- cô ngây ngốc hỏi.

-Cô ko nhớ lần trước cô nói gì với tôi hả? Đừng nói với tôi là cô quên rồi nha!- hắn liếc mắt nhìn cô.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi "A" lên một tiếng, quay sang hắn tươi cười nói:

-Được rồi! Chúng ta gặp lại coi như có duyên. Vậy tôi sẽ đãi anh một bữa.

-Vậy mà tôi cứ lo cô thất hứa.- hắn đùa cô chút xíu.

-Anh hơi khinh tôi à nha~

-Tôi đùa chút thôi! Chúng ta mau đi thôi chứ nhỉ? Tôi đói lắm rồi. Dù gì cũng gần trưa rồi.

-Đi thôi!- cô bế con Pom trên tay dời đi. Hắn cũng đi theo cô.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro