C67. Chương 67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên cô đọc ngược lại à? Thế nghĩa là Lưu Nhất Vy sẽ thành Ly Nhất Vưu. Haha, hay hay. Được thôi! Để tôi xem cô làm cách nào lấy được cuốn sách từ tay tôi!- hắn khoái chí, ngông nghênh thách thức nó.

-Anh cứ chống mắt lên mà xem.- nó nhướn mày và nhân lúc hắn ko để ý chạy nhanh đến chỗ hắn. Nhưng nó đâu có ngờ, hắn thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng phát giác liền né tránh.

-Hừ! Cô như vậy là ko được rồi. Thế này là chơi xấu đấy!- hắn nhếch mép cười trêu cười.

-Đối với hạng người như anh thì ko cần chơi công bằng. Bớt nói nhiều đi.- nó nói rồi cũng ngay lập tức động thủ.

Hắn ko đánh trả, chỉ né tránh. Nó cứ nhằm mục tiêu là quyển sách mà đánh nhưng chỗ này chật hẹp, rất khó để sử dụng những chiêu thức mạnh hơn, như vậy ko những hắn bị thương mà ngay cả nó cũng có thể bị thương. Nó liếc nhanh xuống phía dưới. Dưới kia có một khoảng chống tuy ko rộng lắm nhưng cũng đủ để nó thoải mái vận động. Nó nhếch mép cười. "Lần này anh chết chắc rồi! Do anh trước, đừng trách tại sao tôi lại ra tay độc ác!". Hắn nhìn thấy nụ cười đó thì thoáng chốc nổi da gà, lạnh sống lưng. Sao hắn lại có cảm giác chẳng lành vậy nhỉ?

Nó ko nhắm vào quyển sách để đánh nữa mà chuyển sang tấn công hắn. Nó dùng những chiêu thức nhẹ, chủ yếu là để đẩy hắn xuống phía dưới, nơi có khoảng trống kia. Điều này hắn biết, nhưng mục tiêu của nó là gì thì hắn ko rõ.

Cả hai dần dần lùi xuống khoảng trống phía dưới. Nhiều người thấy đứng lại xem màn biểu diễn võ thuật rất bắt mắt này. Nó ko quan tâm, khi đã đạt được mục đích, đẩy hắn dần xuống phía dưới, nó bắt đầu ra tay mạnh hơn. Những chiêu thức nó sử dụng mang tính hiểm hóc hơn, xơ sảy một chút là bị thương như chơi. Hắn cuối cùng cũng nhìn ra mục đích của nó. "Hừ! Cô được lắm. Nhưng làm sao tôi lại để cô dễ dành hạ tôi thế được."- hắn nhếch mép cười.

Nghĩ thế, hắn liền khép chặt phòng thủ hơn, ko để lộ ra một chút sơ hở nào. Hắn ko đánh nó, thứ nhất là muốn xem xem nó tài cán đến mức nào, thứ 2 là ko muốn nó bị thương. Dù sao con trai đánh con gái bị thương trước trốn đông người như thế này rất mất mặt a.

Hai người cứ thế, kẻ đánh người phòng thủ, ko ai nhường ai, mãi ko phân thắng bại. Càng ngày người ta càng kéo đến xem đông, tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa hơn. Cả khu mua sắm này đều xì xào bàn tán, truyền tai nhau, rủ nhau đi xem "biểu diễn võ thuật".

-Này bà biết gì chưa? Ở quầy sách đang có biểu diễn võ thuật đấy.- khách hàng 1. (WTF! người ta đánh nhau, mấy bà nói là biểu diễn võ thuật.)

-Thiệt hả? Vậy mau đi xem thôi.- khách hàng 2 liền đứng dậy kéo khách hàng 1 đi xem.

Tiếng bàn tán đã vô tình lọt vào tai của mấy anh chị kia.

*Chỗ Ly Ly và Nam:

-Hình như trong này có biểu diễn võ thuật chồng ạ?- Ly Ly hóng hớt được.

-Quái nhỉ? Trong khu mua sắm này từ khi nào biểu diễn võ thuật vậy?- Nam thắc mắc.

-Đi xem thử đi chồng!- Ly Ly kéo Nam đi luôn, ko cần biết cậu nhóc có đồng ý hay ko.

*Chỗ Tâm và Long:

-Cho hỏi ko biết có chuyện gì mà mọi người kéo nhau đi xem đông thế ạ?- Tâm kéo một người đang chạy đi xem cái gì đó hỏi.

-Cô ko biết à? Tôi nghe người ta nói là ở quầy sách đang biẻu diễn võ thuật đấy. Nghe nói biểu diễn nãy giờ chưa hết.- người đó nói.

-Cảm ơn cô ạ!- Tâm cám ơn người ta xong thì nhìn Long- ở quầy sách có biểu diễn võ thuật. Từ khi nào khu mua sắm này biểu diễn mấy cái đó vậy? (Câu này nghe wuen wuen!)

-Ở quầy sách à? Vy và Khải cũng đang ở đó. Chẳng lẽ...- Long nói lửng.

Hai người nhìn nhau đầy hình sự.

-Lưu Nhất Vy! Hoàng Ngọc Khải!- cả hai đồng thanh. (Ầy ầy! Có án rồi!)

Chỗ của Thảo Mai và Quân thì khỏi nói cũng đi hóng rồi.

Trở về với nó và hắn. Hai người này vẫn giữ nguyên tình trạng cũ, chưa phân thắng bại. Có vẻ cả hai đã thấm mệt. Lực đánh của nó và độ phòng thủ của hắn đều giảm thấy rõ.

-Nhìn anh cũng có vẻ mệt rồi, mau chịu thua đi, có lẽ tôi sẽ nhẹ tay với anh.- nó gắng nói.

-Người nói câu đấy phải là tôi mới đúng. Cô có khá gì hơn tôi đâu mà đòi lên giọng. Lo cho bản thân mình trước đi.

-Hừ! Bớt nói thừa đi.- nó hừ lạnh.

Quả thật nó đã tính sai một bước rồi. Nó ko nghĩ rằng thực lực của hắn mạnh như thế. Trước đây chỉ nghe nói hắn có học võ thôi. Ngờ đâu... Đúng là người tính ko bằng trời tính mà. Nó và hắn ngang tài ngang sức, có lẽ ca này khó rồi đây!

Long, Tâm, Quân, Thảo Mai, Nam và Ly Ly đều đã tập trung đông đủ ở chỗ nó và hắn đang đánh nhau. Đúng như Long và Tâm đoán, người gây ra vụ này đâu ai khác ngoài nó và hắn nữa. Hai người này, ko có chuyện gì làm hay sao mà suốt ngày chỉ biết gây sự chú ý thế. Nhìn kìa, máy quay khắp nơi, ngày mai chắc chắn trên mạng xã hội lại đầy rẫy thông tin của hai người này cho coi. Rồi chưa kể báo chí phóng viên mà biết được thì kiểu gì ngày mai cũng có tin nhị tiểu thư của tập đoàn SZK đánh nhau với đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Gia trong khu trung tâm mua sắm và lên trang nhất luôn. Như thế thì mặt mũi của SZK và Hoàng Gia biết để đâu đây. Phải nhanh chóng cản hai đứa này lại.

-Hai đứa tụi bây, mau dừng lại coi!- Long hét lên.

Nó và hắn giật mình. Do lúc này nó đang trên đà phi tới hắn tấn công hắn, còn hắn đang chuẩn bị né nên ko kịp "phanh", hai người loạng choạng té nhào xuống đau điếng.

-Ây da! Đau chết tui rồi.- nó lồm cồm bò dậy, thấy hắn cũng đang trong tình trạng tương tự, nhanh tay cướp lấy quyển sách, đứng dậy huơ huơ quyển sách trước mặt hắn trêu tức:

-Tôi thắng!

-Cô...cô chơi xấu. Nhân lúc tôi ko chú ý liền ra tay. Đúng là tiểu nhân.- hắn nói khích.

-Tôi nói rồi, đối với anh ko cần chơi công bằng. Miễn sao tôi giành được thứ tôi cần là được.

-Cô...-hắn đang định nói lại thì có tiếng nói khác chen ngang.

-Hai người im ngay cho tôi!
                     -Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro