C68. Chương 68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai người im ngay cho tôi.

Nó và hắn rùng mình, sao tự dưng thấy ớn lạnh vậy nè?!?! Nhớ ko nhầm thì khu mua sắm này đâu có bật điều hòa. Sao lạnh dữ vậy? Nó và hắn quay sang chỗ phát ra giọng nói và cũng chính là nơi phát tán ra "hàn khí" lạnh chết người. Ở đó, mặt Long đã đen hơn đít nồi, tối sầm lại. Ko chỉ có mình Long mà ngay cả Tâm cũng nhìn nó đầy băng lãnh và hình sự. "Ực!"- nó và hắn nuốt khan. Phen này khó sống rồi!

-Hì hì! Anh hai! Hạ hỏa, hạ hỏa. Nóng giận ko tốt cho sức khỏe a!!!- nó nịnh nọt anh.

-Em còn biết mình còn thằng anh này nữa hả? Ở đây đông người ko tiện nói. Về nhà để xem anh xử em thế nào.- Long vẫn giữ nguyên khuôn mặt hình sự nhìn nó. Nó có thể làm gì đây. Ngoài mặt thì gãi đầu cười hìhì, bên trong thì đang ko ngừng gào thét. "Lần này thảm rồi!!! Pama ơi cứu con!!!"

Anh thả lỏng cơ thể, tạm thời nén cơn giận lại, giải quyết việc trước mắt là xóa hết các đoạn video mà mọi người ở đây quay đã.

Anh quay gót bỏ đi, bọn kia cũng chạy theo sau. Cậu thì ở lại giải tán đám người kia rồi cũng lon ton chạy theo.

-Ai là quản lí của khu mua sắm này?- mặt anh lạnh tanh ko cảm xúc nhưng cũng đủ làm "điêu đứng trái tim nhỏ bé" của cô nhân viên ở đây.

-Dạ...dạ...dạ là giám đốc Phan ạ.- cô nhân viên bối rối.

-Mau gọi ông ta xuống đây! Và lập tức chặn hết khách hàng lại, ko được cho một ai ra khỏi khu trung tâm mua sắm này.- anh ra lệnh.

-Dạ?- cô nhân viên đó ngớ người.

-Tôi chỉ nói một lần thôi. Còn ko mau đi đi.- anh gằn giọng.

Cô nhân viên hớt hải chạy đi gọi giám đốc và cũng ko quên nói bảo vệ chặn cửa lại.

*5phút sau:

Một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi hớt hải chạy đến khi nhận ra anh.

-Đại thiếu gia, nhị tiểu thư. Ngọn gió nào lại đưa hai người đến đây vậy?- ông ta lập tức thay đổi thái độ, cười cười nói nói. Thật giả tạo!

-Bớt nói nhiều đi! Mau cho người đứng chặn ở cửa ra, kiểm tra toàn bộ điện thoại của khách hàng, điện thoại của ai có đoạn video vừa nãy ở quầy sách lập tức xóa đi. Đồng thời xóa luôn đoạn ghi hình mà camera chống trộm ở quầy sách ghi được.- anh ra lệnh.

-Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến khách hàng, họ nhất định sẽ ko chịu.- ông giám đốc e ngại.

-Bằng mọi cách phải xóa được bằng hết đoạn video đó. Nếu đoạn video đó bị truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến SZK. Đến lúc đó, hậu quả ông tự chịu.- mặt anh hằm hằm đầy sát khí, thật khiến người ta phải run sợ. Đến nó còn thấy sợ nữa là. Nó chưa bao giờ thấy anh tức giận đến mức này. Phải rồi, ảnh hưởng đến bộ mặt của SZK thì làm sao ko tức giận cho được chứ. Quả thật lần này nó gây đại họa rồi!

Lệnh của anh lập tức được thi hành. Tất cả phải ở lại đến 8h tối mới được về. Ko phải là ko có người làm chuyện này nhưng đây là chuyện hệ trọng, cần cẩn thận. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh thật sự ko thể tin tưởng đám người này được.

-Ầy! Mệt chết đi được!- Quân thả người xuống ghế sofa, ko quên than vãn một câu.

-Ôi chân của tôi. Tê quá!- Tâm nhăn nhó.

-Khô hết cả cổ rồi!- Thảo Mai vừa than vừa lấy cốc nước lên uống ừng ực.

Chỉ có ba người im lặng, ko nói lời nào. Anh mặt hằm hằm đầy sát khí, nó và hắn thì ngồi đối diện anh mà cúi gằm mặt ko dám hó hé câu nào. Cuối cùng anh cũng lên tiếng sau một hồi im lặng:

-Hai người biết tội chưa?

-Hả?- đồng thanh.

-Tôi hỏi hai người biết tội chưa?

-Hai à. Lỗi ko phải tại em. Tại anh ta, anh ta tự dưng gây chuyện với em.

-Nè! Cô nói lí lẽ chút đi. Cô tự dưng tuyên bố sẽ giành lại quyển sách rồi lao vào đánh tôi mà.- hắn nhăn nhó.

-Anh ko giành sách với tôi thì tôi sẽ lao vào đánh anh đòi lại sao?- nó ko vừa nói lại.

-Tôi việc gì phải giành với cô. Tôi lấy trước, nó là của tôi. Cô chậm tay ko lấy được còn đòi gì nữa.- hắn lí sự.

-Nhưng tôi thấy nó trước và cũng đang định lấy rồi. Là do anh thích gây sự nên mới giành với tôi.- nó gân cổ cãi.

-Cô...

-HAI NGƯỜI CÃI NHAU ĐỦ CHƯA?- anh đập bàn hét lên.

Hai con người kia lập tức im lặng.

-Hai người chỉ vì một quyển sách mà đánh nhau trong khu mua sắm. Đã thế hôm nay còn có rất nhiều người đi mua sắm. Thử hỏi nếu tin tức nhị tiểu thư của tập đoàn SZK đánh nhau với đại thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia chỉ vì một quyển sách thì mặt mũi của hai tập đoàn còn để đi đâu được nữa. Hai người ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tập đoàn, cho mặt mũi của pama chứ. Hừ! Nếu hôm nay tôi ko ngăn cản hai người kịp thời thì hai người còn định đánh nhau đến bao giờ.

-Xin lỗi~- nó và hắn ko dám cãi lại. Đúng quá rồi còn gì!

-Lần này sự việc được giải quyết kịp thời nên ko tra cứu mấy người nữa. Tôi phạt hai người nhốt mình trong phòng xám hối, viết cho tôi bản kiểm điểm, riêng Vy sẽ khóa thẻ 2 tuần và ko được đi chơi khi hết hai tuần. Còn mày nữa Khải, vì tao ko thể khóa tài khoản của mày nên mày bị tịch thu thẻ và hình phạt sẽ giống Vy.

-HẢ?!?!- nó và hắn mắt chữ O mồm chữ A.

-Hả với hử cái gì? Tôi còn chưa phạt hai người đi dọn vệ sinh cả căn biệt thự này đấy.- anh lườm quýt nó và hắn khiến cả hai im bặt.

-Hình phạt có hiệu lực ngay bây giờ.- anh tuyên bố.

-Dạ~- nó và hắn dài giọng đầy chán nản.
                    -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro