Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có mượn cậu xen vào chuyện này không hả! Chuyện của tôi không muốn bất kỳ ai xen vào cả nghe rõ chưa.

Cậu có quá đáng quá hay không , là do tớ bài ra đấy muốn trách thì trách tớ đi.

Triệt Khang cậu đừng bao che cho cô ta , lúc nào gặp cô tôi cũng thấy chán ghét cậu lúc nào cũng mang xui xẻo đến cho tôi biến đi.

Được!  Lãnh Thần Phong cậu nghe cho rõ đây tớ biến khỏi đây là được , từ nay về sau tôi cũng không muốn có một người bạn ít kỷ đến như vậy?

Mặc Nhi ! Mặc Nhi!

Lãnh Thần Phong cậu ấy chỉ muốn cho cậu bất ngờ , chỉ muốn cho cậu vui , vì thấy Ferrari đến bất kỳ ai cũng không được vui, cô ấy là vì giúp cậu nói chính mình là bạn gái cậu.

Vậy cậu nghĩ từ đây về sao , mọi người sẽ nghĩ gì về cậu ấy, sao cậu không biết suy nghĩ hả cái tên này.

Vừa chạy vừa khóc, cô chạy xuống khỏi lầu , không nói bất cứ gì đã chạy vượt ra ngoài.

Mặc Nhi ! Sao con bé lại khóc ấy nhỉ không biết có chuyện gì xảy ra.

Triệt Khang! Triệt Khang!

Tụi con có chuyện gì xảy ra mà con bé Mặc Nhi khóc giữ vậy nó không nói tiếng gì đã chạy mất.

Dạ thưa cô không có chuyện gì đâu ạ , để con chạy theo xem bạn ấy.

Vậy còn chạy mau xem nó vừa chạy ra thôi không xa đâu.

Triệt Khang vừa chạy đi một chút thì Lãnh Thần Phong cũng chạy theo sauu chỉ đứng đằng xa nghe cuộc nói chuyện của họ.

Này Lăng Mặc Nhi, cậu đừng khóc nữa cũng một phần lỗi của tôi , không biết khiến cậu bị Lãnh Thần Phong trách lầm cậu .

Tớ không muốn nghe chuyện gì về tên đó cả , hắn không biết lý lẽ chỉ biết chửi người.

Nghe lời đó Lãnh Thần Phong thấy rất bực liền đi về.

Ngày hôm sau.

Này cậu bị câm à , tôi kêu sao cậu không trả lời.

Tôi không thích nói chuyện với những người không biết lý lẽ đặc biệt đó là cậu....hứ......

Tan học...

7h tối
( Vì đây là lịch học thêm nên vào buổi tối.  )

Mọi người đều về nhưng cô lại ghé qua quán nước vỉa hè, ngồi uống nước một mình bơ phờ.

Có một đám côn đồ lại muốn chọc ghẹo cô , thì lúc đó Lãnh Thần Phong cũng đi ngang qua đường này.

Anh chạy lại đỡ cho cô chai bia vào tay anh.

Cô sợ rung rẩy hết người ngồi quỵ xuống đất.

Lăng Mặc Nhi cậu không sao đấy chứ! Trả lời tớ đi chứ cậu không sao chứ?

Lãnh Lãnh Thần Phong sao bây giờ cậu mới tới chứ , cậu biết là tôi sợ lắm không hả cái tên này , huhuhu.

Không sao , cậu không sao rồi, tớ ở đây cậu , tay cậu chảy máu nhiều quá, chờ tớ chút tôi đi mua bông băng thuốc giúp cậu, cầm máu rồi tớ đưa cậu.

Tớ không sao , tớ cũng xin lỗi vì trách cậu , tớ thấy rất hối hận.

Tớ cũng xin lỗi vì đã không được cậu cho phép mà đã xen vào chuyện của cậu.

Nào tớ đưa cậu về, mai cậu xin nghỉ đi ở nhà đi tớ sẽ xin giúp cậu chép bài có được hay không!

Nhưng mà tớ muốn cậu đến chăm sóc cho tớ cậu cũng biết là tớ vì ai mà bị thương nhỉ.

Thôi, thôi thôi ngày mai sau khi tan học tớ sẽ đến thăm cậu được chưa , ok. Còn bây giờ thì đi về thôi được không?

Được , đi về nhớ là mai đến cậu quên là chết với tớ ấy.

Thấy hơi kì nha, sao cậu biết tớ ở đây chứ tớ thấy cậu về rồi mà sao lại xuất hiện tại đây. Cậu theo dõi tớ à!

Con nhóc này tớ đâu rãnh đến vậy chứ tình cờ đi ngang thôi ai biết là gặp cậu rồi bị thương như vậy, vậy còn trách người ta được đúng thật là.

Thôi nào cậu vừa đi vừa nhai tớ nhức đầu quá thôi thôi nào tới nhà cậu rồi kìa tạm biệt.

Tạm biệt ! Mai nhớ đến đấy.

Thế đấy như vậy tôi lại mang một món quạ cho những người bên tôi , lúc nào họ bên tôi điều không tốt lành gì cả.

Sáng hôm sau.

Một buổi sáng áp lực việc học vô cùng mệt mỏi tay chân rụng rời.

Cho đến khi tan học về...

Đang đi thì nhận được cuộc gọi từ số lạ , không biết là ai cô cứ tắt máy liên tục. Phải khiến cho đường dây kia giống như rất tức giận vậy?

Rồi bực quá cô liền bậc lên chửi thẳng qua đường dây kia, khiến Lãnh Thần Phong rất tức giận.

Này tôi có mua đồ ăn đến cho cậu này.

Xin chào !

Bắt ngờ khi gặp Ferrari ở đây , người mà Lãnh Thần Phong ghét lại là người đứng trước mặt hắn tôi không hiểu vì sao là vì sao?
Bề ngoài nhìn như vậy toàn là kẻ hai mặt hay sao chứ.

Cậu tới rồi à? Cậu tới trễ quá nên tôi nhờ Ferrari đến nấu ăn giúp.

Oh !

Cậu oh cái gì chứ ?
Này sao cậu không nói tiếng gì hết vậy hả con nhóc này.

Cậu im lặng chút đi , đúng thật là cái tên này , nhờ Ferrari vậy kêu tôi đến làm gì hả ?

Cậu đang ghen đấy à! Sao lại bực đến như vậy chứ? Bạn gái của thần Phong.

Tôi không rãnh đâu mà đi so đo với mấy thứ đó? Xin lỗi tôi không phải bạn gái cậu ấy!

Tôi có chuyện rồi , xin phép đi trước không làm phiền hai người nữa.

Này cậu đi đâu đấy , ở lại dùng bữa đi rồi về, với lại Ferrari nấu ăn rất ngon đấy?

Nào mọi người ngồi xuống nếm thử đi xem mùi vị thế nào?

Lúc trước cậu cũng rất thích ăn món này đúng không Ferrari.

Lên bàn ăn tôi rất ghét những người trước mặt tôi kể về chuyện yêu đương xưa xửa .....

Tôi no rồi tôi đi trước đây mọi người ăn đi.

Đứng lại , ngồi xuống , cậu chỉ gấp một cộng rau rồi nói no rồi , như vậy làm sao no hả?

Cậu muốn cải gì đây hả tớ mệt lắm rồi bây giờ muốn về ngay.

Cậu nói sẽ chăm sóc tớ mà lại vậy à , cậu nuốt lời với tớ sao! Không được về ngồi xuống.

Tớ nói lần nữa , tớ mệt , muốn về ngủ ngay bây giờ không muốn ở lại đây chút nào nghe chưa.

Được , cậu mệt chứ gì ?
Vào phòng tớ nghĩ đi, cho đến khi hết mệt rồi về.

Thật sự cậu muốn cái gì ở tớ chứ hả, tớ chỉ muốn về thôi?

Cậu bớt trẻ con chút đi!
Xin lỗi tôi đi trước.

Lăng Mặc Nhi cậu đứng lại cho tôi. Lăng Mặc Nhi!

Xem ra cậu đối tốt với cậu ấy quá , cậu thích cậu ấy rồi sao? Nhìn cách cậu nói chuyện với cậu ấy tớ thấy rất rõ có lẽ là cậu ấy đang ghen đấy.

Tôi về trước đây, tạm biệt!
Ngày mai tìm cơ hội giải thích với cậu ấy đi.

Tạm biệt!

Có lẽ là tôi thích cậu ấy rồi sao?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro