Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cậu đừng có quá đáng vậy chứ! Lăng Mặc Nhi, cậu đứng lại cho tôi.

Đúng là cái tên đáng ghét đừng để tôi gặp cậu nếu không tôi xé xác cậu ra đấy.

Vừa nói xong giả vờ như vết thương bị rách, hắn giả vờ đau đớn.

Lăng Mặc Nhi tay tớ đau quá , cậu không bỏ người cứu mạng cậu chứ, hazz za.

Lãnh Thần Phong! Lãnh Thần Phong cậu sao vậy , đừng làm tôi sợ nha này cái tên này , Lãnh Thần Phong.

Hình như tớ chạy theo cậu làm vết thương bị rách ra rồi.

Cái tên này, ai kêu chạy theo làm cái quái gì hả! Sao không ở đó với Ferrari gì đó đi , đi theo tôi làm cái gì chứ hả?

Cậu ghen với Ferrari hả, nhìn thái độ cậu với Ferrari là tớ biết cậu bực bội về chuyện cậu ấy đến nấu ăn cho tớ.

Tên thúi ai ! Ai rãnh đi xen vào những chuyện đó chứ hả. Chuyện của các người tôi biết làm gì?

Cậu yên tâm , tớ và Ferrari giờ chỉ là bạn bình thường không có quan hệ gì đâu? Phòng của tớ cô ấy còn chưa được biết vào.

Cậu giải thích với tớ làm cái gì ?

Vì người tớ thích là Cậu.

Đang giỡn à, người như cậu làm gì thích tớ, trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng vẫn giả vờ như không biết?

Cái con nhỏ này muốn chết hay sao hả, nhìn mặt tớ cậu thấy đang giỡn à?

Ai biết được cậu nói thật hay giả tạo chứ hả! Cậu lấy gì chứng minh cho tôi biết .

Cậu ôm cô , hôn nhẹ lên trán cô khiến hai bên loạn xạ mặt đỏ ửng lên.

Như vậy có được chưa , nào chúng ta đi về thôi.

Oh~~~

Này đi hướng này mà.
Tớ quên mất chúng ta về thôi.

Ngốc nghếch ấy khiến tôi rất thích bề ngoài nhìn cô ấy không xinh lắm nhưng tôi rất thích cái tính năng động.

Tay cậu chảy máu rồi kìa , mau tớ đưa cậu về băng lại.

Về tới nhà Thần Phong vết thương đã được tôi băng lại tôi lục đục chạy đi thì lại bị nắm áo lại.

Này lấy giúp tớ ly nước , cậu tính đi đâu thế? 3h chiều, thôi cậu tính chạy đi đâu đấy 4h hả về.

1 tiếng nữa hử.

Cậu nói vì vậy hả! Mau lấy giúp tôi đi
Chứ! Cậu định bỏ tớ ở đây à?

Này tớ muốn ăn trái cây, cậu gọt vỏ cho tớ đi.

Cậu đang sai giặc tớ đấy hả.

Cái đó là cậu nó chứ không phải tớ đấy. Muốn ăn Táo với nho cậu vào tủ lạnh lấy gọt vỏ cho tớ đi.

Được, được, được.

Lãnh Thần Phong ngồi đọc sách bên ghế sofa còn tôi ngồi mà đến ngủ quên .

Xém ngã xuống đất, cảm giác giống như có người cho mượn bờ vai tôi cứ tiếp tục ngủ đi , vừa nhìn tôi vừa cười ngồi mà đến ngủ quên đi.

5h chiều.

Tôi thực vậy thì thấy đang ở trong một căn phòng rất đẹp , chưa nói với bạn là có một tấm ảnh chụp chung với Lãnh Thần Phong trên bàn.

Thức vậy rất hoãn loạn đã 5h giờ mà chưa về thì cha mẹ và ông bà sẽ rất lo cho tôi.

Cậu thức rồi à, ăn tối rồi hả về nhà.

Sao cậu không kêu tớ chứ , 5h rồi đấy.
Thấy cậu ngủ ngon nên tớ bế cậu vào phòng cho cậu ngủ , cậu vừa vào vai tớ đến đau vai luôn đấy.

Tớ vựa vào cậu có gì sai không , tớ về trước đây tạm biệt!

Về cẩn thận đấy nhé!

Tớ biết rồi cậu vào trong nhà đi.

Như thế đấy , một ngày nữa lại trôi qua tôi cứ lây hoây với những chiếc lá rơi .

Về tới nhà tôi liền vào phòng tắm rửa rồi ngủ gật đi cho tới sáng.

Đồng hồ kêu báo thức ..... Cũng đã bắt đầu vang lên ngày mới lại bắt đầu với tôi , Trang bị chuẩn bị đi đến lớp cũng bắt đầu.

Buổi sáng vui vẻ cả lớp.

Buổi sáng vui vẻ Mặc Nhi nay sao đến sớm vậy , thường thường cậu vô là còn 5' vào lớp.

Triệt Khang!
Vậy à! Tớ không để ý chuyện đó cho lắm mà sao cậu để ý chuyện đến lớp tớ quá nhỉ.

Có gì đâu thì thường mình cũng vào sớm hơn cậu vài phút thôi , này cậu làm bài tập cô cho chưa vậy , ngoại ngữ á.

Chết rồi! Mình quên mất chuyện đó lo lu bu chuyện hôm qua , quên mất tiêu rồi.

Êzzz Thần Phong nay đi học lại rồi à , nghe Mặc Nhi nói câụ nghĩ vài hôm vì bệnh sao rồi khỏe chưa nhỉ.

Tớ khỏe nhiều rồi không sao đâu.

Nay sao đi học lại rồi , không nghĩ hôm nữa đi tay mới bị rách vết thương vậy mà còn đi học.

Khỏe rồi thì đi, dù gì cũng ở nhà chán quá  tốt nhất đi học lại sớm hơn để thi nữa. Mới đây đã sắp thi cuối học kỳ II
Rồi.

Tiết Ngoại Ngữ bắt đầu!
Mọi người đem tập ra cho lớp trưởng kiểm tra tập đi nào.

do you have enough homework or not?

Ms. Tham! I forgot to do my homewor.

What?Are you going to school or going out? Why did you give them their homework to review for exams and then answer you?

I'm Sory.

Em bước ra khỏi lớp đứng hết tiết cho tôi ngay bây giờ.

Cô ơi! Bạn ấy quên là do em nhờ cậu ấy chăm sóc hộ vì ba mẹ em hiện không có ở Việt Nam.

Đúng rồi cô chúng em có thể làm chứng lời cậư ấy là sự thật.

Các em đừng có nói nữa cô gặp nhiều trường hợp giống gì rồi.

Nếu cô không tin vậy em cũng ra xin phép ra ngoài em cũng quên làm bài tập rồi.

Cậu làm vậy chi, tớ quên làm thì tự chịu. Thưa cô em đi ra ngoài ngay.

Nào còn lại lấy tập ra chúng ta học tiếp tục.

Sao cậu phải làm vậy chứ? Tớ chỉ quên làm bài thôi mất gì cậu ra đây đứng chung chứ đúng thật là.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro