Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cậu còn không biết ơn tớ nữa chứ, vậy cậu đứng đây một mình đúng thật là con nhỏ này.

Hai bên sáp lại là tranh cải liệu kết quả như thế nào chúng ta cũng tiếp tục với câu chuyện này nha.Này tuần sau bắt đầu thi rồi hả ! Sao mau vậy mới , mới đây đã trôi qua mau quá.

Hết tiết đôi chân như không còn cảm giác vậy tê tái hết đứng không vững luôn.

Các em tuần sau chép phạt 50 lần bài tập vào ngày mai nộp cho lớp trưởng đưa cô bây giờ thì vào lớp chuẩn bị tiết hai đi.

Này các cậu không sau đấy chứ, sao nhìn sắc mặt của Mặc Nhi bệch trắng vậy?

Không sao đâu! Chắc tại trời hơi lạnh nên vậy thôi, bề ngoài nói vậy như trong cơ thể như muốn nổ tung ra ngoài vậy? Nó nóng đến nổi không thể nói chuyện nổi.Tiết thể dục bắt đầu , mọi người điều tập thể thao chạy 1km kiểm tra sức khỏe cô đã cạn, chạy rằng tới mức thì ngất sỉu đi.

Các em mau đưa em ấy vào phòng y tế mau đi.

Dù tay vẫn còn đau như anh rất quan tâm đến cô nhóm của Thần Phong liền chạy lại cô, Tống Nhậm cỗng cô vào phòng y tế , cả nhóm xôn xao không biết làm chuyện gì trước , đám người của Tường Vi rất không ưa gì Mặc Nhi thấy cô như vậy cô ta rất vui hả lòng.

Tưởng rằng sẽ không ai quan tâm đến cô nhưng cô cũng bắt ngờ về nhóm Nam Thần này. Tống Nhậm cậu không sao chứ , không biết đi bế cô ta làm gì nhỉ? Cho mệt như vậy nào cậu uống nước đi .

Cậu vẫn không để tâm đến chuyện cô nói, cô ta liền tức giận nói: Cô ta cái gì mà khiến cả đám nam thần vì cô ta như vậy.

Tống Nhậm liền cầm trai nước trên tay của Tường Vi quăn xuống đất và nói với cô trong có vẻ cả nhóm rất tức giận.

Tệ Tường Vi, cậu ấy là bạn của chúng ta đấy cậu nói vậy mà nghe được hay sao chứ hả!

Cô ta có gì hơn em chứ sao anh cứ binh vực cho cô ta vậy, cô ta trong xấu xí như thế vậy sao các anh lại đi chơi với cô ta. Trong khi nói như vậy bất chợt Lãnh Thần Phong nghe được khiến anh rất tức giận , như không như mọi người nghĩ anh vẫn giữ bình tĩnh đến tiến lại gần mọi người nói.

Phải! Cô ấy xấu xí, không xin đẹp bằng cô.

Anh Thần Phong, sao anh cũng ở đây vậy?

Cô ấy xấu đến nỗi không ai muốn nhìn , còn cô thì xinh đẹp nhưng tôi thích cô ấy không phải vì đẹp mà là tấm lòng lương thiện, tuy bề ngoài cô ấy như vậy nhưng tốt hơn cô rất trăm nghìn lần cô nghe rõ chưa.

Tuy không xinh nhưng họ biết sống chính với con người mình đó mới là quan trọng. Không phải vẻ đẹp là có quyền lên mặt, còn giờ thì Cút đi trước khi tôi còn bình tĩnh. Thì ra cậu cũng thích Lăng Mặc Nhi sao!

Phải hình như tớ thích cậu ấy mất rồi.
Cậu ấy sao rồi cô! Có bị gì hay không?

Không sao đâu các em chắc em ấy gặp chuyện gì đó nên cơ thể không tốt cho lắm! Em ấy còn yếu các em nói ít thôi.

Vâng thưa cô!

Này nhóc! Cô thấy sao rồi?

Cậu ấy còn mệt nên thôi không phiền họ chỉ im lặng ngồi đợi chờ đến khi cô tỉnh.

Trong giấc mơ dài đằng đẵng cô thấy một người rất giống mình tiến lại gần cô , tiến gần xung quanh rất nhiều người cứ kêu lên giết chết Lộ Phi, giết chết Lộ Phi.

Phía trước có một người tiến lại gần cô gái đó , cho đến khi tôi gặp được Triệt Khang nhưng không đó là Thiết Kiến hắn cô hy sinh tính mạng để cứu lấy cô.

Chàng pháp sư Thập Chi Minh và Bạch xà tinh Cúc Phương. Vì nàng ta dùng tính mạng để đổi lấy sự sống cho nàng ta sẽ dùng hết tu vi còn lại để giúp cho nàng.

Tại sao ngươi phải làm chuyện đó vì ta , ta sẽ không cảm tạ hay biết ơn ngươi đâu bởi vậy cho nên đừng hao phí sức lực. Tống Nhậm sao lại như vậy các ngươi là ai sao cứ xuất hiện trong đầu ta như thế ?

Tại vì ta yêu nàng , ta muốn nàng sống , nhất định phải sống tốt và sống phần còn lại của ta.

Tống Nhậm! Tống Nhậm!

Chuyện này là sao chứ?
Ai đang đến thế, là ai! Thần Phong, đúng rồi Thần Phong tôi vừa gọi tên Thần Phong thì hình dáng giống tôi xuất hiện. Lần này là một người khác giống như vì Lưu Ly mà cô có thể giết chết người cô tôn quý như cha mẹ.

Đại Sư huynh Nhất Thực và Cẩm Phả Lan. Ta cho huynh một kiếp sống huynh không chọn lại tự chọn lấy cái chết bi ai như thế.

Lần này thì chỉ thấy người giống tôi còn người kia là ai chứ! Mặc Tư Nhỉ và Lạc Tề Quân .

Luôn miệng cô ta luôn nói yêu hắn nhưng kết quả lại là người quên đi hắn hứa lần này đến lần khác sẽ không quên hắn , hăn lúc nào cũng nhớ đến cô , nhưng kết quả cô dùng kiếm Thấp Đinh Khôn đâm xuyên qua tim hắn nhưng hắn vẫn không muốn quên đi cô.

Tỉnh lại thì thấy mọi  người trước mặt mình tôi vô cùng hốt hoảng , mồ hôi ướt đẫm mặt, áo. Họ cũng hết hồn vì tôi này cậu sao vậy, có chỗ nào không khỏe à để tôi gọi cô lại xem sao nha.

Không! Không cần đâu tớ khỏe rồi chỉ là hơi sợ chút thôi, cậu lấy giúp mình ly nước được hay không?

Tôi cứ liên tục nhìn vào Triệt Khang và hỏi cậu ấy về chuyện cô gặp , mọi người chỉ tưởng là cô mệt nên nói chuyện vậy thôi? Nhưng không cô ấy liên rục hỏi về Lộ Phi và Thiết Kiến. Còn Nhất Thực Cẩm Phả Lan Thập Chi Minh và Cúc Phương .

Các cậu có biết về chuyện này không? Tớ muốn hỏi các cậu chuyện này là sao , tại sao các cậu biết tớ mới đầu tớ cũng nghĩ sao tớ có cảm giác rất quen thuộc về cậu.

Nước mắt sắp rơi rồi mắt đỏ hoe.
Lãnh Thần Phong! Đứng lại.

Chúng ta ... Chúng ta...

Phải! Chúng ta quen biết nha rất lâu rồi chỉ là em chưa bao giờ nhớ đến bọn anh dù chỉ là một chút , một chút thôi cũng không.

Chuyện đó bây giờ anh cũng đã quen với sự thật , cũng đành chịu giấu đi những nỗi đau.

Em thực sự xin lỗi!
Em xin lỗi! Tất cả đều là tại em , em không nhận ra các anh để cho các anh phải vì em chịu bao nhiêu gian khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro