Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều là lỗi của em!

Lạc Tề Quân! Là ai chứ người đó là ai tại sao ? Tại sao ?

Đừng đi có được không em xin các anh, đừng đi, bây giờ , bây giờ em đã nhớ ra hết rồi em không không bao giờ bỏ rơi các anh nữa. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc có được hay không đừng đi mà?

Huuu! Đừng đi.

Mặc Nhi! Em đừng kích động quá.

Cô em xin cô , cô đừng cho nhóm người họ đi được không cô kêu họ quay lại giúp em đi , đừng đi mà.

Em đừng quá kích động, sẽ không tốt cho em đâu em vừa mới tỉnh lại thôi nào nghe lời cô đi.

Không em phải ngăn không cho họ đi , em không cho họ đi.

Thầy tâm giúp tôi, ngăn em ấy lại tim cho em ấy liều thuốc an thần đi cho em ấy bớt kích động lại , có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy.

Thưa cô chúng em xin dừng việc học lại 2 tháng em phải đi qua Mĩ một thời gian để giải quyết vài vấn đề.

Các em đi luôn sao?

Đúng vậy thưa cô vào hôm nay 30' nữa chuyến bay cất cánh em nói hơi muộn với cô. Em không nói trước với cô được xin lỗi ! 10' nữa sẽ có người đưa giấy xin phép đến chỗ cô tạm biệt!

Alo ! Đúng thật là mấy cái đứa này!

Lúc tôi tỉnh dậy thì họ cũng đã đi rồi , Mặc Nhi cậu sao rồi có thấy khỏe hơn chưa.

Bọn họ đâu, bọn họ đâu rồi.
Cậu nói ai vậy! Này cậu đang nói người nào vậy hả?

Ý cậu nói là Bọn người Lãnh Thần Phong sao?

Bọn họ đang ở đâu? Bọn họ đang ở đâu cậu nói cho mình biết được hay không vậy? Mẫn Ngôn xin cậu đấy bọn họ đang ở đâu vậy!Bọn họ đi đâu vậy cậu có biết hay không! Không được mình phải chạy theo , mình phải kiếm bọn họ.

Vừa nói xong cô liền gật bỏ dây vô nước biển rút kim chạy ra ngoài kiếm trời mưa to ầm ầm khiến không thấy thứ gì cả, Mẫn Ngôn đã cố chạy theo kéo cô lại nhưng cũng chỉ vô ít, cô dầm mưa xuống 1h đồng hồ.

Các em nhóm của bạn Thần Phong hiện tại sẽ không đi học vì họ có một vấn đề chưa giải quyết bây giờ thì chúng ta học tiếp thôi.

Cô cứ như người mất hồn suốt 2 tháng trời cô mới lấy lại được sự vui vẻ ngây thơ ngày nào trên môi.

Nhưng trong hai tháng đó có một bạn đến là Hồ Tín Thành. Sẽ đến lớp chúng ta học kể từ bây giờ, nào các em cùng hoan nghênh ! Em vào lớp đi nào Tín Thành. Em ngồi phía sau ghế Mặc Nhi đi.

Này đẹp hơn nhóm người Thần Phong nữa kìa đúng thật là sống không mê trai không được.

Thôi đi mẹ, bê đê mê trai ai cấm hử.

Xin lỗi em vô trễ!
Xin lỗi! Xin lỗi!

Em vào chỗ ngôi đi , hôm nay có bạn mới vào các em lấy tập ra học tiếp tục phần trước nào.

Xin chào! Rất vui làm quen cậu.

Tôi gật đầu cười nhẹ rồi quay lên lấy tập có vẻ như có một thứ gì khiến tôi phải rung lên một cái. Tôi cứ nghĩ là trời lạnh nhưng phía sau tôi giống như một nguồn sức mạnh rất quen thuộc cảm giác rằng quẹn cậu ấy rất lâu , giống như là có cảm giác giống Nhóm Người Thần Phong vậy?

Mới đây mau thật vừa thi xong lại bắt đầu thi tiếp cho cuộc thi tốt nghiệp ra trường.

Không biết số phận tiếp theo tôi sẽ định đoạt như thế nào?

Cũng dần chúng tôi đã là bạn thân với nhau thân hơn nhóm người Thần Phong nữa, cậu ấy rất quan tâm rất tốt với tôi chúng tôi cùng học chung cùng đến thư viện để đọc sách. Dần dần cậu chuyện bắt đầu như có người sắp đặc số mệnh cho tôi vậy cứ thế qua ngày.

Mới đây đã rằng thi tốt nghiệp và ra trường tôi không nghĩ đây là số phận mà tôi phải chịu bất đầu từ bây giờ.

Tuy đã ra trường nhưng tôi và Tín Thành vẫn đến thư viện đọc sách rất vui khi ở bên cậu ấy khiến tôi quên hết những gì đã không muốn nhớ đến những nỗi đau dày vò tôi xuống thời gian qua.

Nhưng có một đều tôi không giờ quên đi bọn họ , và Tín Thành rất quan trọng đối với tôi trong tim tôi lúc nào cũng có chỗ dành riêng cho họ.

Tôi không hiểu tôi không thể quên đi họ được đi cho họ có giận tôi đến mấy tôi vẫn không buông bỏ mà quên đi những kỷ niệm khi cạnh bên tôi và các cậu ấy.

Này Lăng Mặc Nhi! Cậu nghĩ gì mà tận tâm như vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng hay sao.

Em đang nghĩ về một số người rất quan trọng với em , họ đã cùng em trải qua một khoảng thời gian không thể nói được giống như anh vậy.

Anh không nghĩ rằng em sẽ nhớ đến anh, chẳng bao giờ em nhớ đến nhiều lúc anh muốn moi lấy tim em xem nó là thứ gì mà khiến cho hết kiếp này đến kiếp khác em chưa bao giờ nhận ra anh.

Hết kiếp này đến kiếp khác chỉ mình anh nhớ ra em, em đối xử với anh như vậy em không thấy đau lòng sao.

Anh đọc cuốn sách gì vậy? Nào cho em xem với được không.

Anh đi vào nhà vệ sinh một chút em đọc sách đi.

Anh nghe điện thoại xong rồi à.
Bây giờ thì chúng ta về thôi cũng trễ rồi nếu không lại bị chửi cho xem thôi em về trước tạm biệt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro