Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện không thể nào, con Mặc Nhi sao có thể được nhiều người yêu thích như vậy chuyện kiếp trước bọn chúng nói cái quái gì nhỉ?

Như ý không biết được chuyện gì xảy ra liền ( bởi ngờ ) nhìn ông bà hỏi! Ông bà , ông bà biết chuyện này là sao không vậy?

Bà cũng không biết rõ nữa nhưng truyện này là thật ở xa xưa người ta từng nói chuyện duyên kiếp không thành họ vì người mình yêu có thể hy sinh kiếp trước , kể cả các kiếp chỉ muốn gặp lại người thương.

Mọi người không biết ông bà cũng là người đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau.

Có lẽ là duyên số mà trời đã định kiếp này không vẹn thì hẹn kiếp sau.

Mẹ , mặc Nhi con gái con bị sao vậy?

Chuyện của chúng các con đừng xen vào để chúng giải quyết đi. Ta tin con bé sẽ biết cách lựa chọn lối sống riêng cho nó, vợ chồng bây vào nhà uống nước với cha mẹ.
Ý với thằng huy cũng vào trong luôn đi.

Ai là người thân của cô Lăng.

Bác sĩ vừa nói thì cả 4 người liền nói một câu khiến cho bác sĩ cũng ngạc nhiên " Tôi là bạn trai cô ấy ".

Tôi nghĩ rằng cô y tá đứng kế bác sĩ cũng phải liến cười. Một cô gái xấu xí như vậy lại có 4 anh chàng soái ca thích, riêng tôi cũng rất ngạc nhiên.

Cô ấy đã không sau, cả phẫu thuật rất thành công , hiện tại cô ấy rất yếu mọi người đừng làm cô kích động nếu không vết thương sẽ rách ra.

Mời anh xuống phòng đóng viện phí.
Được! được! Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ đi xuống đóng tiền viện phí.

Mặc Nhi, anh xin lỗi em mau chóng khỏe lại đấy. Nghe câu nói của Hồ Tín Thành cô ấy rơi nước mắt từ lâu đã tỉnh lại rồi nhưng chỉ giả vờ còn hôn mê vì thuốc.

Từ từ mở mắt ra nhìn thấy tất cả điều trước mắt mình cô còn không tin nói nó chỉ là mơ rồi quay mặt qua chỗ khác khóc thét lên, khiến cho Tống Nhậm, Triệt Khang, Thần Phong, và Hồ Tín Thành phải vực hết mình lên khi cô đã tỉnh.

Hhahà, cô khóc lên khiến cho cả 4 người không biết chuyện gì xảy ra với cô?

Tại sao em khóc vậy? Nào nín đi nói anh nghe, ngoan.

Lại nhỏng nhẽo nữa hả nhóc?

Sao bây giờ các anh mới ở đây , huhuhu tại sao lại bỏ mặt em suốt 2 năm trời, tại sao không cho em gặp mặt chứ, có biết là em rất nhớ các anh không hả đồ đáng ghét huhuhu.

Lãnh Thần Phong vừa ghẹo như thế cô liền nói nhớ anh khiến cho Lãnh Thần Phong từ kẻ lạnh lùng trở nên ấm áp trước mặt cô gây tức thì.

Liền vỗ về cô và các anh còn lại thét lên cười.

Anh vừa nói em nhỏng nhẽo kìa, huhuhuhu cô vừa nước đục thả câu lại phải bắt anh nghe theo cô.

Nín đi nếu không vết thương sẽ rách mắt đấy nè ngoan chút đi nào.

Oki! Vậy được em muốn ăn trái cây, anh đi mua cho em đi, muốn ăn Pizza nữa.

Biết ngay ăn thành heo thì anh sẽ không bế em nỗi đâu đấy. Các cậu coi chừng em ấy đi tớ đi mua đồ ăn sẵn cho mọi người luôn.

Tín Thành cậu ra ngoài chút đi.

Anh thấy cô ấy rồi đấy chuyện cũng qua rồi, anh còn đem hậjn lòng với cô ấy làm gì? Tôi cũng như anh, vì hy sinh bảo vệ người mình yêu có chết cũng cam lòng.

Chẳng lẽ anh không có tình cảm với cô ấy, không muốn bên cô ấy, không muốn thấy cô ấy cười, chỉ muốn đến đây để hỏi những chuyện trước đó hay sao? Anh nhìn xem cô ấy bây giờ không tốt hơn lúc trước hay sao anh thử nhìn xem , xem cô ấy có nụ cười trên môi mỗi ngày như thế.

Anh thực sự không hiểu cô ấy sao? Cô ấy giết anh không phải vì thiên hạ, mà  vì hàng ngàn con dân phải bảo vệ, cô ấy cũng chọn anh chứ không chọn thiên hạ.

Vậy anh còn muốn gì nữa? Nếu như anh còn muốn giết cô ấy thì đừng trách tôi không nể tình anh.

Anh nói xong hiểu rõ là anh ấy không nở gì giết Mặc Nhi.

Không phải là anh muốn giết chết em mà là có người muốn giết chết em đó không ai khác chính là một kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối.

Tín Thành sao anh ở ngoài cửa mà không vào trong vậy nào ngồi xuống đi?

Này cậu xem chừng cô ấy tôi với Tống Nhậm ra ngoài một chút lác sẽ quay lại.

Anh luôn ấp a ấp ủ trong lòng nói ra nhưng cô cũng không hỏi về lý do gì khiến anh phải u sầu như vậy?

Anh liền hỏi cô, em không trách anh sao? Cũng không hận anh.

Cô cười nhẹ nói, kiếp trước là em phụ anh như kiếp này kể cả về sau thì không bao giờ.

Chúng ta sẽ không như lúc trước nữa chúng ta của hiện tại mới là hạnh phúc.

Anh ôm lấy cô nói: Dù có xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ bảo vệ em. Không bao giờ bỏ em nữa , cũng không khiến em phải khóc.

Vừa nói xong anh liền hôn cô cảm giác như ...... Khó tả được hình dung.

Hôn cũng hơi lâu ấy nha, thôi đi bà với ông câu chuyện chúng ta còn dài lắm tiếp nào?

Thần Phong và các anh còn lại cũng về người gọt trái cây cho cô, người đút cô ăn người bóc hột của quả ra.

Cảm giác thích lắm đúng không?

Nghe tiếng ai bước vào, cả cô và các anh nhìn ra thì thấy Như Ý và Anh Huy đến. Vì ông bà nhờ đến thăm cô vì ông bà già rồi nên không thể vô bệnh viện thăm cô được.

Chào chị hai.

Cô nhìn thấy người gọt vỏ trái cây, người Bóc hột, người đưa nước , người đút khiến cô cũng phải nể Mặc Nhi.

Các anh là....là bạn trai của Mặc Nhi sao?

Có sao không vậy chị? Sao ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy.

Mặc Nhi khỏe nhiều rồi ngày mai có thể xuất viện.

Em muốn ăn Pizza , Tín Thành lấy giúp cho em đi. Cô thừa cơ hội dạy lại Như ý cho cô ta biết xấu không phải là tội , chỉ tội cho những người đẹp mà không biết chuyện?

Em nói như vậy có đúng không vậy chị Ý.

Cô giám nói tôi vậy à?

Đừng có động tay động chân, cô nghĩ có thể đụng đến cô ấy, dù chỉ là cộng tóc tôi cũng sẽ không tha cho ai?

Cái này là tôi chỉ nhất nhở chị thôi tôi bây giờ không dễ gì để cho chị bắt nạt.

Hai người bọn họ Anh Huy tức quá liền bỏ về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro