Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cũng là ngày sức khỏe cô đã hồi phục nên được Bác Sĩ cho về nhà tịnh dưỡng thêm.

Mọi người thì vui mừng khi cô đã hồi phục nhưng cô thì lại sợ ey rằng các anh sẽ không bên cô nữa.

Mọi người hỏi cô: Tại sao em được về sao lại không vui nhỉ, có chuyện gì xảy ra với em sao?

Cô thở phào nhẹ cái nhìn các anh nói là: em sợ ngày mai các anh sẽ tiếp tục bỏ mặt em , em rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra thêm một lần nữa.

Tín Thành nói: Ngốc ơi là ngốc! Sẽ không có chuyện đó đâu nên em yên tâm đi hé.

Chúng ta ở đây không đi đâu hết , một tuần chưa về nhà không biết mọi người có bị mắn không?

Mọi người đều mệt hết rồi nên giao tôi lại cho Tín Thành trong xem họ về nghĩ ngơi lác sẽ đi vào rước chúng tôi.

Quên nữa! Từ ngày mai chúng tôi
sẽ chuyển hồ sơ quay về đây học sẽ được bên Mặc Nhi , không phải là Tiểu Tư Nhĩ.

Sao! Sao anh biết chứ! Trước tới giờ em chưa nói với ai ngây cả đi học em cũng dùng tên Lăng Mặc Nhi.

Điều tra về em thì anh còn biết nhiều thứ lắm kể cả em thích gì ăn gì, thích làm gì vvv.. Nói chung là biết nhiều thứ lắm.

Nào ở đây ngoan khoảng 4h bọn anh sẽ vào rước em về.

Được các anh về đi.

Mọi người vừa về một lác thì tôi cảm giác giống như còn ai ở bên ngoài cửa.

Tuy vết thương đã lành hồi phục nhưng vẫn còn hơi đau cũng khoảng tránh làm nặng một thời gian.

Ủa ! Hình như mọi người về rồi sao! Giống ai ở trước cửa vậy ta?

Không biết cô ấy có còn giận mình không?

Tôi đứng phía sau một tấm cửa nhìn ra, vừa nghe anh hỏi tôi trời lời nhưng anh vẫn chưa biết là tôi .... Cho đến khi anh hỏi?

Cô ấy không có nhỏ nhen như vậy đâu, từ lâu cô ấy đã không nhắc đến chuyện này rồi.

Sao mà biết được cô đâu phải là cô ấy sao mà biết được, được ...... tôi đang nghĩ cái gì?

A ngỡ ngàng nhìn thấy tôi đứng sao cánh cửa. Khi thấy tôi anh ngẩn ngơ không nói gì im lặng ngồi đó chờ đến khi tôi giả vờ đau thì anh liền nói.

Này Tiểu Tư Nhĩ em không sao chứ vết thương lại đau sao? Xin lỗi em , nào mau vào trong đi anh đi kêu Bác Sĩ đến.

Tôi cười nhẹ với nụ cười trên mặt nắm tay áo anh lại và nói, anh lo cho em vậy sao? Sao anh lại không nói chứ! Sao anh luôn thờ ơ với em? Từ trước đến giờ em biết anh luôn quan tâm đến em.

Hồ Tín Thành! Sao cứ phải dày vò mình như vậy? Em đã nói chuyện đó anh đừng nghĩ đến chẳng phải em vẫn còn ở đây hay sao?

Vết thương em đã không sao rồi? Anh không cần phải kêu Bác Sĩ đâu.

Tôi kéo anh về phía tôi, tôi chủ động hôn anh, anh bất ngờ với hành động tôi vừa làm khiến cho anh đỏ mặt.

Như vậy anh có tin em chưa? Có cần hôn nữa không.

Khi nào em riềng hôn như vậy được lần này thì anh sẽ chủ động hôn em.

Và thế đấy một buổi chiều đã tới bọn người Thần Phong cũng đến rước cô về.

Họ mua một căn hộ cao cấp cho cô nơi đó rất nhiều phòng. Cả tôi và bọn họ cùng sống chung căn hộ đó.

Họ mua cho ông bà tôi cha mẹ tôi một căn hộ riêng cách tôi khoảng 15km.

Bắt đầu hôm nay em sẽ sống ở đây cùng với bọn anh. Sẽ không để em chịu thiệt gì hết bất kể em muốn gì bọn anh sẽ cho em hết.

Phòng của em ở đây nào mau vào trong nghĩ ngơi đi bọn anh sẽ mua đồ về ăn mừng em về và dọn vào nhà mới.

Nhưng còn cha mẹ em thì sao họ sẽ lo lắm.

Em không cần lo một lác nữa sẽ có người đưa cha mẹ em đến đây thăm em nên yên tâm bọn anh cũng mua cho họ một căn hộ riêng rồi.

Haz azz anh tốt với em ghê.

Chỉ tốt thôi sao , hả bạn gái có nên thưởng cho bọn anh chút gì không?

Được chứ hôn mọi người một cái là đc chứ gì? Kkk

Như vậy được rồi vào phòng nghĩ đi, bọn anh đi mua đồ ăn về cho mọi người.

Được.

6h Tối

Cuối cùng cha mẹ tôi cũng đến kể cả như ý và anh Huy cũng đến.

Con gái, thế nào rồi làm mẹ lo quá đi. Mẹ định đến thăm con thì Tống Nhậm nói có bọn con ở đó nên Bác đừng lo.
Tụi nó không cho ba mẹ vào thăm con nó đòi làm hết.

Mẹ cha, sao hai người cũng ở đây.

Con gái sống cùng với đám côn trai vậy sao? Ôi đẹptrai ghê.ày nhường một người cho tao đi.

Đúng là không biết xấu hổ, chỉ hỏi xem bọn anh ấy có chịu không , được thì cứ chọn.

Chào chị hai , chị cứ kêu em rể được rồi. Em hư ghê tính giăng anh cho người lạ à.

Có âu tại chị ta đòi thử xem chị ta có đẹp không đó mà.

Đẹp chưa chắc anh để ý , người anh yêu thì chỉ có một là em Tiểu Tư Nhĩ.

Chị nghe rồi đấy nên đừng hỏi tôi về anh ấy nữa họ là của tôi, tôi không muốn ai đụng đến anh ấy ngoài tôi.

Tôi mới có quyền sở hữu bọn anh ấy.
Hứ.

Lãnh Thần Phong chân em đau em muốn anh bế em được không?

Được bất kể chuyện gì cũng được, còn xin phép đưa em ấy vô phòng.

Nào có đồ ăn ảnh sẽ gọi em dậy. Nào nghĩ ngơi đi .

Hôn nhẹ lên trán tôi , người đứng ngoài cửa là ai có lẽ đang rất tức khi tôi đuoc các anh yêu thương như thế thì có người lại đánh đá yểu điệu trước mặt các nam thần của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro