Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó chẳng ai khác chính là người chị không thân thiết gì của tôi.

Buổi tiệc tối nay chính tay các nam thần nhà tôi chỗ tài tôi không biết kiếp trước tôi thế nào , được kiếp này cùng chung sống với các nam thần của trường.

Dù không xinh đẹp nhưng các anh không hề chê bài hay ghét bỏ tôi họ rất yêu thích sự hồn nhiên trong sáng ngây thơ, không cầu kì phấn son như thế đấy!

Thần Phong cậu gọi cô ấy dậy đi, Tín Thành cậu mời Cha Mẹ vào đi. Tống Nhậm cậu chuẩn bị đầy đủ chưa, còn thiếu gì không tớ đêm thêm ra.

Thế đấy mọi người rất xem trọng Cha Mẹ tôi , vì thế cha mẹ tôi rất yêu quý họ như con rể trong nhà.

Tiểu Tư Nhĩ! Mau dậy đi chúng ta ra ngoài ăn thôi, Cha Mẹ đang đợi đấy.

Dù tôi nghe Lãnh Thần Phong gọi như vẫn giả vờ ngủ thiết đi. Thì lại gọi thêm người vẫn tôi cũng im ghe đi để xem các anh sẽ làm gì?

Lãnh Thần Phong bế tôi ra ngoài, Tống Nhậm Trãi Tóc giúp tôi, Tín Thành thì Giúp tôi lấy đồ chứ không phải thay giùm đâu nha các Bác.
Triệt Khang thì tô chút son lên môi tôi.

Thế đấy! Cho đến khi xong sui thì tôi mới mở mắt ra thì đã hoàn thiện hết chỉ còn y phục chưa thay.

Đây là bộ váy được nhà thiết kế Tells đã thiết kế ra bộ đồ xinh xắn này dành cho Tiểu Tư Nhĩ nhà ta.

Có cần phải cầu kỳ vậy đâu, nhưng mà em rất thích nó kkk.

Mau thay y phục đi rồi ra ngoài mọi người chờ em ở dưới lầu thay xong thì xuống.

Mọi người vừa ra , tôi bỏ bộ váy trên giường bước vào tolet thì nghe tiếng bước chân ai vào phòng tôi liền hỏi thì không ai trả lời?

Ây chà bộ váy này đẹp ghê nhỉ chỉ đẹp với dáng mình thôi, còn nhỏ xấu xí đó sao bận hợp với chiếc váy này bằng mình.

Tôi vừa bước ra thì thấy chị ta đang bận chiếc váy của tôi , tôi thét lên sao chị lại ở đây, đây là chiếc váy của tôi sao chị dám đụng vào chứ, thứ gì chị lấy tôi điều cho chị chỉ riêng thứ này thì không được mau trả cho tôi.

Ở dưới lầu nghe tiếng chiếc bình rơi cả bọn người Thần Phong chạy lên xem thì thấy chiếc váy mà họ tặng lại bị Như ý bận còn Tiểu Tư Nhĩ thì té xuống sàn bị chiếc bình vỡ chúng tay nên chảy máu.

Tín Thành chạy lại cầm máu cho Tiểu Tư Nhĩ, Thần Phong liền hỏi: Sao chị có mặt trong phòng Tư Nhĩ, lại còn bận đồ cô ấy?

Chị màu trả cho tôi, và Cút khỏi nhà tôi , tôi không muốn thấy bản mặt của chị hắn anh ta Cút đi cho tôi.

Tôi rất tức giận, chỉ muốn bay vào đánh chị ta, nhưng tôi không làm vậy chỉ muốn lấy lại chiếc váy đó thôi.

Các người chờ đó , cả mày nữa Tư Nhĩ.

Cút đi khỏi đây , mau Cút đi cho tôi.

Chiếc váy bị rách ra tôi thực sự rất buồn. Không còn tâm trạng ăn uống mọi chuyện điều đó tôi gây ra, các anh gặp em toàn gặp chuyện không tốt, ngày cả chiếc váy em cũng không giữ được, có phải em tồi tệ lắm không hả?

Tôi khóc thét lên vì chiếc váy mà các anh tặng tôi lại bị Như ý làm rách tôi thật sự rất buồn..

Các anh liền bảo không sao nên em đừng khóc nữa, chúng ta sẽ nhờ người làm chiếc váy khác.

Nhưng đó là đồ mà các anh tặng tôi.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi , và nắm tay tôi đi xuống nhà ăn.

Tay con bị làm sao thế Tư Nhĩ, còn không sao chứ, sao Như y và thần huy về vậy?

Mẹ đừng nhất đến chị ta trước mặt con, tất cả đều là chị ta.

Cô ấy đang rất tức giận vết thương trên tay là chị ta làm Cô ấy như vậy ?

Cái con nhỏ đó rất giống mẹ nó đều ham danh lợi hại con gái của ông như vậy nè.

Ba không bỏ qua cho nó đâu , nào các con ngồi xuống ăn chút đi đồ ăn nguội hết giờ nào?

Tư Nhĩ con ngồi đi, còn cho máy đứa ăn nữa còn như vậy làm sao tụi nó ăn ngon được.

Mấy anh ngồi đi chứ em không sao ăn đi, tay cô không thể cầm đũa được, các anh trực tiếp đút cho cô người lột tôm, người đút thịt, người đưa nói ôi thôi.....

Họ lo cho cô mà quên ăn, quên uống coi trọng cô hơn bản thân mình.

Buổi tối cũng xong , Triệt Khang đưa Cha Mẹ cô về nhà. Còn Tín Thành thì thay băng tay cho cô, ngày mai là bất đầu học lại.

Buổi tối khi đưa cha mẹ cô về mọi người súm lại ghế sofa coi film Ma, tuy sợ hãi nhưng chúng tôi luôn cùng nhau cười cũng cùng khóc khi xem fim tình cảm. Cùng coi cho đến ngủ thiết lên vai các anh, họ đưa tôi về phòng rồi cũng về phòng nghĩ ngơi vì mấy ngày nay luôn trong coi cô nên cũng chưa có ai được chợp mắt ngủ hết.

Tôi biết là họ đã mệt rồi nên cố tình giả vờ cho họ về phòng mà nghĩ ngơi nếu tôi còn thức họ cũng cùng tôi thức tới sáng quá, ình lăng lóc vì vết thương nhức nhối không ngủ được cũng không dám gọi họ dậy cứ chịu đựng đến ngủ quên đi mất đến sáng.

Cô dần dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có luồng sáng lướt qua cô.

Kế tiếp sẽ ra sao thì vào chương kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro