Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu, cuộc hành trình tiếp tục đang chờ cô trên con đường.

Bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn ăn những ly ly sữa nóng và chiếc bánh sandwich thơm ngon , mùi hương thơm của thức ăn ngã ngước ra ngoài.

Mọi người đã bị đánh thức nhưng chỉ có cô gái hậu đậu còn trong phòng , kkk, mọi người bước vào phòng cô vẫn còn trong giấc ngủ kêu cô dậy chuẩn bị đến Trường khai Giải đầu năm.

Này! Tư Nhĩ thức dậy đi nào đồng phục bọn anh để trên giường rồi đấy thay xong thì xuống ăn sáng.

Thức dậy liền hoảng hốt đã có gì đó xảy ra.

Tôi đang ở đâu vậy, chẳng lẽ đã xuyên không rồi sao chứ? Khuôn mặt này là mình tại sao lại ở đây chứ?

Tư Nhĩ lẹ đi nào chúng ta còn đến trường nữa.

Cô hốt hoảng Tư Nhĩ là ai? Chẳng lẽ cơ thể này là của cô ấy sao. Mình không phải đây là mình không phải Tư Nhĩ gì đó?

Ten tèn Lạc Mãn Mãn 17 tuổi ở thời đại không gian Ngược của Trung Đại năm 1987, bây giờ thì cô lại xuất hiện ở thời Trung Đại 2020 vậy tiếp theo sẽ ra sao với Tiểu Tư Nhĩ bị thay thế thành Lạc Mãn Mãn cơ thể là Tư Nhĩ nhưng người là Mãn Mãn.

Vậy Tiểu Tư Nhĩ khi tĩnh lại sẽ ra sao với thời đại năm 1987 đây. Cô mở mắt ra thì đang ở trong một lớp học , cô đang ngủ ngất trên bàn học.

Bỗng chợt thức giấc thì nhìn thấy trước mắt mình là một không gian của năm 1987. Mọi người gọi cô là Mãn Mãn, như cô ngõ lơ khi bất ngờ mình đang ở thời gian khác.

Có một bạn lại vỗ vào vai tôi và nói nè Mãn Mãn sao cậu mơ hồ vậy mau ra xếp hàng đi nào.

Mãn Mãn ai là Mãn Mãn chứ bánh kêu mình sao? Cô bạn ngạc nhiên cười lên nói cậu có bị sao không đấy ngây cả tên mình mà không nhớ là sao? Bộ mất trí rồi sao.

Không thể nào sao tôi lại có mặt ở đây chứ, không gian này không phải , không phải của tôi, có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Á

Buổi học đó cô không ở lớp mà là ở ngoài cô thật sự rất sợ hãi, tại sao tôi lại ở đây chứ?

Có một người bước lại hỏi và nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Này cậu làm sao vậy? Sao lại ở đây khóc, có ai bắt nạt cậu sao chứ! Mà cho mình hỏi 11c3 ở đâu vậy, mình là người mới chuyển đến đây nên không biết?

Vừa ngước mặt lên thì cậu ấy liền gọi Mãn Mãn đúng không vậy?

Tôi không phải là Mãn Mãn tôi là Tiểu Tư Nhĩ, tôi không biết sao lại ở không gian này nữa tôi là người Trung Đại 2020 cậu hiểu không?

Sao không ai tin tớ hết vậy?

Mình là Ngô Đình Nam là người từ nhỏ lớn lên cùng cậu này, được ba mẹ hứa hôn khi nhỏ vì lý do chị mình mất chữa mắt nên phải sang Nước Ngoài bây giờ thì mình đã trở về rồi.

Thì ra Ngô Đình Nam là người có hôn ước với Lạc Mãn Mãn từ nhỏ vậy thì sẽ thế nào đối với Mãn Mãn ở Trung Đại 2020 đây.

Này Tư Nhĩ em đâu rồi sao không mau xuống đây.

Làm thế nào đây mình lại ở chỗ quái này nhỉ. Đành liều thôi chứ sao ?

Tôi xuống ngây đây, tạo sao cô ta sống toàn nam nhi không vậy là anh hay là người yêu nhỉ?

Em nói gì vậy mau ngồi xuống ăn đi.

Thần Phong nhìn tính cách này thì biết được điều gì từ Mãn Mãn. Nhưng anh giả vờ thăm vò thêm xem đây có phải là Tiểu Tư Nhĩ của họ hay không?

Tư Nhĩ em học lớp nào? Em sinh năm mấy?

Tôi tên Lạc Mãn Mãn, sinh năm 2005 tháng giêng năm dậu.

Lạc Mãn Mãn cô không phải là Tư Nhĩ sao lại trong thân hình này nói.

Có chuyện gì vậy ? Xảy ra chuyện gì hay sao!

Cô ta không phải Tư Nhĩ, mà là người trong thân xác của Tư Nhĩ.

Tôi là người của không gian Ngược Trung Đại năm 1987 không biết vì sao lại bị đưa đến đây, tôi không biết về mấy anh.

Cô nói sao vậy còn Tư Nhĩ của bọn ta.

Chắc cô ấy đang ở Trung Đại năm 1987. Làm sao để đưa cô ấy về lại đây chứ, 1 ngày bên đây bằng 2 tháng bên đó, phải nghỉ cách thôi.

Bây giờ cô phải là Tiểu Tư Nhĩ bất buộc phải giả cô ấy một thời gian để tôi nghĩ cách đưa cô về Trung Đại năm 1987 và đưa cô ấy về Trung Đại của 2020.

Chỉ còn cách đó giờ thì cùng bọn tôi đến Trường tạm thời.

Được nhờ vào các người giúp ta.

Bên Tư Nhĩ thì lại rối ghen lên vì chỉ có mình cô không biết tính thế nào?

Mãn Mãn cậu sao vậy? Chúng ta vào lớp thôi chuyện cậu là Tư Nhĩ gì đó mình tin giờ thì vào lớp thôi nào.

Cậu tin tớ hay sao, được vào , vào trong thôi. Vì sao cậu tin tôi chứ tôi đâu phải Lạc Mãn Mãn.

Thì tin Mãn Mãn không Tiểu Tư đi thôi nào.

Mình phải nghỉ cách để về không gian 2020 mình không thể ở đây lâu được.

Chào cô! Em là học sinh mới đến.

Ngô Đình Nam đúng không em, sao Mãn Mãn lại ở đây em đi đâu vậy hả?

Tiểu Tư, không Mãn Mãn vào lớp đi nào?

Cậu thông cảm nếu gọi cô là Tiểu Tư thì họ sẽ nghi ngờ lúc có người mình gọi cậu là Mãn Mãn .

Tùy cậu.

Wo nhìn cậu ấy đẹp trai quá đi má ơi! Trời ơi người gì đẹp ghê.

Em kiếm chỗ ngồi đi, này cậu ngồi chung với tớ nè, không phải ngồi với mình , mình nè , mình, mình nữa...

Họ tranh giành nhau dành ngồi chung cho đến khi cậu ấy tự nói là ngồi với tôi, nhưng tôi thì ngồi với Bích Ngọc cô ấy nhường lại cho cậu ấy và ngồi với Huệ Mẫn.

Trời phật ơi! Sao cậu lại muốn ngồi với tôi nhỉ chứ? Nhóc chỗ ấy tự mà ngồi đi.

Cậu là người có hôn ước với tôi nên, ngồi kế vợ tương lai không được hay sao?

Chắc các em bất ngờ với cặp này nhỉ chúng có hôn ước từ khi mới sinh ra cho đến bây giờ , nào cả lớp đừng bất ngờ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro