Chương: 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt sao cô , ấy chà chà nhìn họ đâu giống một cặp nhỉ. Chắc họ là bạn bè thân khách xa á hở?

Tôi vừa nói, thét lên cho cô ta một trận vì đã sút phạm đến cô.

Ngô Đình Nam liên tục gọi Mãn Mãn , Mãn Mãn nào nào bớt tức giận.

Chém là tôi lộ thân phận của mình nhờ có câu nói của cậu ta giúp cho tôi.

Trời phật ơi lớp 10! Tôi vừa nhìn vào ở Trung Đại năm 1987 mới học năm nhất cấp 3 á?

Có chuyện gì xảy ra vậy Lạc Mãn Mãn hôm nay bị làm sao vậy hả.

Cô ấy hả cô hôm nay bị cảm nói năng không tốt cho lắm !

Hey tôi phải ở đây biết khi nào đây, ở Trung Đại ngược mọi người ăn đều đem theo phần cô để ăn trong lớp, khi đang trong tiết vẫn không hề hố gì? Thẩm chí ngồi trên bàn giáo viên ăn khi giáo viên đag giải vẫn không bị gì, còn nữa trả bài không thuộc lại được +1 điểm.

Tôi có đang nằm mơ không nhỉ?

Tôi ngủ ngất trên bàn thì bỗng xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Này sao cô lại giống tôi thế? Tôi mới hỏi lại cô ta, thì đoán đó chính là Lạc Mãn Mãn nhìn y như mình.

Cô ta nói với tôi! Này cô hãy chăm sóc vị hôn thê của cô ta và con Mika của cô ta? Hey tôi có quen biết gì họ làm sao để để... Bây giờ cô phải đóng giả là tôi để không bị họ phát hiện ra.

Tôi cần thời gian nghỉ cách thoát khỏi đây nên chúng ta hợp tác với nhau để quay trở về nhà.

Tôi chưa nói với cô có một người trong nhóm họ biết được tôi không phải là cô, Mãn Mãn vừa nói thì tôi biết người đó là ai rồi tôi chỉ rõ cho cô ấy về những việc tôi thường làm hình thức lẫn động tác cử chỉ để cho họ không nhận ra.

Thời gian có hạn nên tôi không thể nào chỉ cho cô ấy biết hết được Lạc Mãn Mãn tính tình hiền lành không như mình , sẽ bị họ phát hiện ra mất.

Này cậu thực đây mau đi.

Hết tiết chưa ấy, đang ngủ ngon mà lại bị gọi dậy?

Mình muốn thoát khỏi đây thì phải làm ngược lại với tính cách thử xem nó có hiệu lực, tôi không ụ mặt mày hay bực bội chưa được 1p đã biến thành người khác.

Ngô Đình Nam lên bàn thầy cô ngồi ăn phần cơm mình. Tôi thì một phần nhưng lại không muốn ăn lên bàn cậu ta lấy trái cây của cậu ta để dùng , còn phần mình thì đổi đưa cậu ta miếng dưa , tôi lấy trái Táo đỏ.

Vẫn không có hề hứng gì xảy ra?

Ngược lại thì khiến cho cậu ta thích thú vị hôn thê này.

Tôi lại bước lên, nhìn chầm vào chiếc bánh sandwich trên phần, cậu ta hỏi tôi rằng em muốn ăn thì lấy đi , anh nhường đấy.

Vì Cô giáo đã ra ngoài nên cả lớp xôn xao dư luận mọi chuyện có lẽ điều liên quan đến tôi lẵng ngoại hình cả tính cách đều khác ngược.

Tôi không lấy mà ngược lại nhìn Ngô Đình Nam hoài khiến cậu ta ăn không được vì tôi cứ đưa mắt nhìn?
Có một bạn nữ nói rằng, cậu không ăn thì về chỗ đi mê trai ở đó hoài vậy?

Tôi mới nói rằng, Hôn Phu của tôi , tôi có thể rằng hơn nữa không liên quan gì tới cậu.

Cậu ta cười nhẹ rồi cầm miếng sandwich cắn nhẹ rồi tiếng xuống chỗ tôi nói.

Đúng vậy có thể còn rằng hơn thế nữa, rồi dùng miệng đút miếng sandwich cắn nảy đút cho tôi. Tôi dựt mình không nói nên lời liền qua người vô tường rồi im lặng cho đến khi cô vào lại lớp học.

Chuyện của cô gái này đã làm cho Trung Đại năm 1987 trở nên khác lạ với thường ngày. Vậy xem còn bên cô gái Lạc Mãn Mãn đã thế nào rồi.

Mọi người không biết người trước mặt họ không phải là Tiểu Tư Nhĩ mà là Lạc Mãn Mãn liệu có giấu được lâu hay không. Không biết liệu mọi chuyện sẽ như thế nào?

Bỗng Tín Thành nghe được chuyện của Thần Phong nói với Lạc Mãn Mãn rằng thế nào mới giúp cô đưa về Thẻ giới đó rồi đưa Tư Nhĩ về. Không biết cô ấy thế nào rồi?

2 người đang nói gì vậy? Đưa Tư Nhĩ đi đâu chứ! Cô... cô không phải là cô ấy hay sao?

Thần Phong anh giải thích đi chứ? Thần Phong cũng không còn cách nào kể cho anh nghe và cuối cùng người đó cũng xuất hiện.

Người đó là cậu biết ai à? Cậu mau nói cho tôi biết đi chứ chẳng lẽ cậu không muốn đưa cô ấy về với hiện đại hay sao?

Người đó không ai khác chính là Ngô Đình Nam, cậu ta là Ác Quỷ số phận của cô ấy ra sao thì phải vượt qua người này.

Đó là kiếp của họ, trước khi tôi đến đây tôi phải chờ 1000 năm chỉ để không quên cô ấy tôi đã xem từng kiếp của cô ấy chảy qua cho nên tôi mới biết đến các cậu.

Vậy cô chính là Lạc Mãn Mãn vị hôn thê của Ngô Đình Nam.

Đúng vậy? Sao anh biết chúng tôi chứ, hôn thê thôi chứ tôi chưa từng thích cậu ta.

Chuyện này chỉ có 3 chúng ta biết đến phải giữ kín bí mật này như thế nào cũng phải đưa cô ấy về lại đây.

Dù hắn ta chính là con ác chủ bài ra thì chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc mà tiếp tục vượt qua. Hắn vô cùng ác độc không buôn tha cho bất kì ai?

Lần này thì không biết sẽ như thế nào liệu cô ấy có thể chịu đựng cho đến khi bọn mình tới hay không?

Thế đấy họ vô cùng lo lắng cho Tư Nhĩ , Lạc Mãn Mãn rất muốn nói cho họ biết về việc có thể liên hệ qua không gian với Tiểu Tư Nhĩ như gì đã hứa với cô nên Mãn Mãn đành im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro