Chương: 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay tôi muốn nói với Lạc Mãn Mãn rằng có cách nào để tôi có thể trở lại không gian đó mau không?

Thì Lạc Mãn Mãn nói rằng chuyện này phải phụ thuộc vào khả năng của cô chính cô mà là người hiểu rõ. Tôi chỉ như là tờ giấy nháp để thế thân cho cô lúc này, về được hay không phải phải do tôi quyết định mà là chính cô.

Vừa nói xong thì tôi dựt mình tỉnh giấc thì đã sáng rồi, cuộc hành trình tiếp tục phải đến ngôi trường mà mình hiểu có phải là trường hay không?

Ngồi trên chiếc ghế đá của lớp ăn sáng, thì y như đằng sau có ai thì phải? Tôi dựt mình nhìn lại phía sau thì không có ai, liền quay người lại thì Ngô Đình Nam trước mặt tôi dựt mình buông chiếc bánh trên tay rơi xuống đất tôi thét lên và nói.

Cậu làm cái gì vậy hả! Cậu thích hù dọa người khác như vậy hay sao chứ. Cậu ta đưa mặt lạnh nhạt sắc đá gần lại tôi và nói cậu sống hay chết điều do tớ quyết định nên đừng để tớ phải ra tay với cậu, tôi liền hốt hoảng nhìn sang chỗ khác tim đập loạn xạ cậu ta nói cầm lấy chiếc bánh của cậu mà ăn đi .

Trước lúc đi cậu ta nói với tôi hãy nhớ đấy rồi cười lên vẻ mặt như trước và nói này gặp cậu trong lớp bye.

Tay chân tôi rung rẩy không thể nói được gì giống như có một nguồn sức mạnh nào đó chặn miệng tôi lại vậy?

Một lúc sau tôi mới lấy lại bình tĩnh đi vào đứng nhìn sang cách cửa sổ thì thấy Ngô Đình Nam vẫn như lúc trước   vui vẻ cười đùa với mọi người trong lớp, tôi không để ý chuyện đó nữa tôi coi như là chuyện đó không có gì?

Giống như buổi sáng hôm nay tôi chưa gặp cậu. Tôi bước vào lớp với vẻ mặt thường ngày vậy?

Cậu ta vẫn như vậy ? Không có chút khác thường nào giống như lúc nãy tôi nghĩ tôi hoa mắt cười nói cùng cậu ta với mọi người.

Nụ cười ấy trong thật ngọt ngào, nó khiến tôi phải chìm vào khoảng khắc đó nụ cười nhẹ nhàng ấm áp .

Tôi không biết con đường phía trước của tôi ra sao nhưng tôi khẳng định một điều tôi sẽ cải mệnh cách một lần.

Liệu cô có thể cải mệnh cách của cô được không khí chính tôi là người phải đưa cô đi. Nếu cô biết chuyện này có thể tha thứ cho tôi không! Khi số mạng của cô do tôi dự định tôi luôn tìm cách để cô phải chấp nhận buôn bỏ đi hết quá khứ, như tôi không thể tin được sự đáng yêu và sự nhẹ nhàng ấm áp ấy. Nó khiến cho tôi không thể ra tay với cô Tiểu Tư Nhĩ.

Người tôi muốn bắt là Lạc Mãn Mãn tại sao lại là cô phải thế thân cuộc đời quá chớ triêu đùa giỡn với mọi người ai rồi cũng phải Chết.

Này cậu bị gì vậy chứ! Mau lặc tập ra tôi chi bài nào? Cả bài tập nữa.

Chất Khử là chất oxi hóa nhường electron có số oxi hóa tăng sao phản ứng.Chất oxi hoá là chất bị khử nhận electron có số oxi hóa giảm sao phản ứng.Quá trình oxi hóa là quá trình nhường electron. Chất oxi hóa khử là chất phản ứng hoá học trong đó có chất giữ electron chất oxi hoá khử là chất phản ứng hoá học có sự thay đổi phản ứng oxi hóa của một số nguyên tố.

Như vậy được chưa.

Cậu được 2+ tôi cười nhẹ rồi đi sang bích ngọc tiếp vì hết giờ truy bài nên tôi không truy bài Bích Ngọc rồi về chỗ ngồi. Nhìn Ngô Đình Nam rồi cười như không biết gì hoặc nhớ cái gì mà cậu ta nói.

Đến khi tiếng trống trường ra chơi vang lên "tiếng trống" tôi bước ra ngoài với khuôn mặt chứa đầy tâm sự chất đầy lên hiện rõ lên khuôn mặt tôi. Tôi không biết phải ở đây bao lâu nữa đã 4 tháng rồi tôi không biết phải nói sao nữa!

Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp đến vực cầu than thì phía sau có người nói chuyện tôi không quay lại mà giả vờ không nghe thấy những gì? Cô cũng không khá gì gan dạ nhỉ người như tôi đã tiễn đi lâu rồi , chỉ tại tôi không nỡ ra tay với nhóc nhà cô thôi.

Không hiểu sao nước mắt của tôi nó tự rơi xuống đất, tôi cố tình không nghe cậu ta nói cho đến khi cậu ta tiến gần phía sau lưng tôi, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đẩy tôi xuống cầu thang nhưng lại kéo tôi vào.

Cậu ta bảo tôi đừng có đứng xích ngoài quá coi trừng chân không dững mà rơi xuống đấy cậu ta nói chuyện với tôi với khuôn mặt lạnh nhạt, tôi cứ như vậy nước mắt rơi trên khuôn mặt mắt đỏ hoe lên nhìn vào mắt cậu ta rồi ôm chặt lấy.

Cậu ta liền hốt hoảng không làm chủ được mình phản ứng kéo tay tôi ra nhưng tôi lại bảo cậu ta rằng cho tôi mượn cái ôm của cậu một chút thôi, chút thôi...Vừa nói mà nước mắt không ngừng rơi. Anh ta không kéo tôi ra nữa mà ngược lại ôm lấy tôi và nói tôi không sợ hay ghét cậu ta hay liên tục đối xử với em như thế sao?

Tôi vừa nghe câu nói đó liền buông tay dụi mắt nhìn anh nước mắt , nước mũi gì từa lưa ôi thôi! Ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta giống như muốn nói chuyện gì với cậu ta ? Cậu ta nhìn vào mắt tôi không nói gì lấy tay ngạt nước mắt giúp tôi và nói, cô gái à mọi chuyện ta sẽ giúp cô nên yên tâm đi nào? Vừa nói xong cậu ta cười với tôi rồi quay người về lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro