Chương:22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta vừa nói câu đó như muốn nhắc nhở tôi chuyện gì đó sẽ xảy ra với tôi ngây thời điểm này.

Tôi đi về nhà nơi Lạc Mãn Mãn ở khu phố im lặng lẽ một buổi chiều nắng nhẹ chiếu qua khe cửa sổ phòng. Bóng chiều cũng đã dần dần chìm giấc với hoàn hôn chiều, tôi nghĩ đến việc Lạc Mãn Mãn sẽ như thế nào khi đóng giả làm tôi.

Tôi không biết rằng cậu ấy sẽ đóng giả mình như thế nào? Lòng cứ không yên. Nhưng cô đâu biết lại có một biết đến Lạc Mãn Mãn xem trọng cô ấy hơn cô thì sẽ như thế nào khi cô biết ? Tư Nhĩ mau xuống đây đi chúng ta hôm nay sẽ ra ngoài ăn. Thần Phong, Tín Thành lạnh nhạt với cô vì biết đây không phải là Tiểu Tư Nhĩ của họ , nhưng họ không rằng còn có một người phía sau biết đến chuyện này nhưng không nói ra.

Thấy vẻ mặt của họ không tốt , Tống Nhậm hỏi! Tại sao 2 người lại không vui vậy có chuyện gì xảy ra hay sao? Thấy Tín Thành và Thần Phong nhìn về phía Lạc Mãn Mãn với Triệt Khang Cậu ta cũng nhìn theo thì thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt , Tống Nhậm cũng xin lòng nghi ngờ bèn nói, 1 tháng qua Tiểu Tư Nhĩ lại trở thành một người khác sau một đêm, cô ấy thường nghịch ngợm, thích chọc ghẹo mọi người khi đang vào bếp , sợ ma lại thích coi phim ma.

Còn thích ăn món cay, ngược lại bây giờ lại không ăn được cay mà còn bị dị ứng với ớt. Quả thật rất lạ.

Đến nước này thì họ không giấu Tống Nhậm về việc trước mắt anh là một người khác không phải Tiểu Tư Nhĩ, nhưng Triệt Khang thì khác càng ngày anh càng gần rủi với Lạc Mãn Mãn khiến cho cô nàng này cũng đã dần dần thích anh .

Tuy nói vậy nhưng người bên anh bây giờ là Lạc Mãn Mãn , anh không hiểu sao đã dần dần thích Cô ta, lúc sao họ nói hết sự thật cho Tống Nhậm và Triệt Khang nghe thì Triệt Khang lại bảo , phải tôi thích Lạc Mãn Mãn mất rồi tôi không muốn mất cô ấy cũng càng không muốn mất Tư Nhĩ.

Lời nói đó khiến cho Lãnh Thần Phong tức giận lên đánh vào mặt của Triệt Khang và nói, tôi nói cho anh biết Tư Nhĩ mà có mệnh hệ gì thì chúng tôi sẽ không để yên cho anh và Cô đâu.

Ngay lúc đó Tiểu Tư Nhĩ đang có linh cảm xấu , bèn di chuyển mệnh danh đến Lạc Mãn Mãn ngây lúc này thì bọn họ nghe thấy tiếng của Tư Nhĩ nói.

Lạc Mãn Mãn! Lạc Mãn Mãn!
Đó là tiếng của Tư Nhĩ, lạc Mãn Mãn liền kêu họ im lặng để lắng nghe tôi nói.

Này Lạc Mãn Mãn! Cô có làm theo những gì tôi nói không, các anh ấy đã ngủ hết chưa, mà cô có pha ly trà hoa cúc mà tôi đã giận cô chưa, Tiểu Tư Nhĩ các anh ấy đã nghĩ ngơi rồi tôi có làm theo lời cô giận trước khi ngủ thì phải cho họ uống Trà hoa cúc  để khi ngủ sẽ tốt hơn nhất là Thần Phong nhớ nhắc cậu ấy đắp chăn , còn Tín Thành thì kêu câu ấy đừng thức khuya quá, Tống Nhậm thì thường đau dạ dày , Triệt Khang thì ưa chơi game nên nhắc họ đừng lậm dụng quá.

Thay tôi chăm sóc cho họ, tôi rất nhớ họ , tại sao lại phải bất tôi xa cách bọn họ như vậy tôi không cam lòng.

Tiểu Tư Nhĩ cô đang khóc hay sao? Tôi rất nhớ họ, bỗng chợt có một giọng nói cất lên khiến cho cô không nói nên lời.

Tư Nhĩ em vẫn còn nhớ trước cây Phù Dượt anh đã từng nói với em, mỗi khi em không được vui thì cứ khóc khóc thật lớn lên để nó có thể giải tỏa hết sức chịu đựng của mình , viên kẹo ngọt luôn sẵn sàng trao đến em.

Thần Phong! Có phải là anh,.. anh không? Thì ra dù không em không ở đây nhưng em vẫn luôn theo sát bọn anh. Bọn anh rất nhớ em , Tư Nhĩ, Tư Nhĩ. Làng sóng điện âm đã mất không thể liên lạc được gì với Tư Nhĩ. Đám người Thần Phong rất lo lắng bèn nói chỉ có cách cuối cùng là dịch chuyển Thiên Sách để qua thế giới đó.

Bọn họ vượt ngàng gian khó để đến thế giới trung đại ngược 1987. Mõi trận đường đi là một hiểm trở rất sợ hãi kinh hoàng.

Tư Nhĩ lại không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo , Không liên hệ được với Lạc Mãn Mãn người thế mạng cho cô ấy là tôi hay sao? Ý của cậu ta là muốn mình chết đi.

Vừa nhắc đến cậu ta thì cậu ta ở phía sau tôi và nói, em không cần lo chuyện đó tôi sẽ không để em chết đâu, tôi thề đấy!

Cậu nói gì vậy? Tôi... tôi không hiểu gì hết, em hiểu hay không chất cũng nắm rõ chuyện này để tôi lo em đừng nghĩ suy chuyện gì cả.

Tôi sợ ánh mắt ấy nó khiến tôi sợ hãi , anh càng tiếng rằng tôi .. tôi... tôi càng lùi xa.

Hôm sau có một người từ Trung Quốc chuyển về đây sinh sống, cô không biết ngày chết của cô sắp đến rồi.

Khuất Dật là một học sinh mới đến tụi em làm wuen với bạn ấy đi.

Cậu ấy không nói gì mà tiếng rằng lại tôi và nói cậu là Lạc Mãn Mãn đúng không?

Vừa hỏi vậy, cậu ta liền đưa tay lấy chiếc khăn lau tay giúp tôi vì đã làm đỗ nước lên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro