Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta lấy khăn lau nhẹ lên tay tôi và nói rằng, câu chuyện còn dài chỉ mỗi bắt đầu thôi và giận tôi rằng hãy cẩn thận với mọi người xung quanh nhất là..... Vừa nói tới đó thì Ngô Đình Nam nắm tay cậu ta và nói:

Cậu về chỗ được rồi chuyện của Mãn Mãn không cần cậu nhất đâu? Về chỗ ngồi đi chứ.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra , tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy đôi mắt của Ngô Đình Nam lạnh lùng như sắt đá , không phải khuôn mặt mà cậu ta vừa đùa giỡn lúc nãy.

Họ chỉ làm nhiệm vụ mà họ phải làm tôi không để họ liên lụy chỉ vì tôi, tôi biết họ chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tôi không còn cách nào nữa!

Giờ ra chơi vang lên! Khuất Dật lại đưa tôi một chiếc bánh socola mọi người điều ngước nhìn cậu và nói, các cậu lại quen biết từ nhỏ hay sao?

Mới vào đã thấy thân như vậy! Đúng là làm người khó lòng xin nghỉ đấy?

Tôi... tôi tính nói lại bị chặn miệng lại không nói nên lời.

Phải chúng tôi quen nhau từ 1000 năm trước ấy, bây giờ mới có Diệp gặp lại.

Nghe nói như vậy, nước trong miệng tôi phun lên áo của Ngô Đình Nam, khiến cậu ta tức giận và nói: Ao là người phun nước vào tôi hả? Đôi mắt ấy khiến tôi rất sợ, chụp tay Khuất Dật kéo về tôi, tôi nắm tay cậu ta rời đứng phía sau lưng.

Tớ không cố ý đâu Ngô Đình Nam, tớ chỉ là bắt đất dĩ nên phun nước vào cậu, tớ xin lỗi!

Vừa nghe Tư Nhĩ nói là mình, cậu trở lại như thường và nói là cậu à mai mốt cẩn thận một chút giờ thì buông tay Tư Nhĩ ra được rồi đó Khuất Dật.

Tớ có nắm cậu ấy đâu, là cậu làm cậu ấy sợ nên mới nắm tay mình, chẳng lẽ cậu ghen khi chính cậu làm cậu ấy sợ sao nà?

Đừng nói nhiều nữa hết giờ ra chơi rồi cậu ... Cậu về chỗ ngồi đi, cậu bị điên à mới ra 5'  thôi, còn 15' nữa.

Ói giời! Như vậy là không được đâu nhé, Lạc Mãn Mãn mới là người cậu tìm này thì không?

Chuyện của tớ không liên quan giữa đến cậu , Tư Nhĩ chúng ta về chỗ nào?

Ò , tớ biết rồi! Cậu cũng về chỗ đi Khuất Dật.

Cậu vào chỗ ngồi của cậu đi , tớ muốn đứng đây nhìn cậu chút. Để xem có ai thấy bực không nhỉ?

Lạc Mãn Mãn! Chỉ tớ cái này chỗ này tớ không biết cậu nhìn vào đây chỉ tớ.

Ói giời! Có người bực rồi nhỉ! Toói mai gặp cậu ở Khu vực rằng nhà cậu nha Mãn Mãn.

Ukm tớ biết rồi, mai đến đúng giờ.

Chuyện gì đấy , tớ đi cùng với Thoại Di không được sao chứ?

Đúng thật là.. khó ưa. Xí

Nói này , cậu nghiêm với người ta quá chả ai là của cậu.

Nói tới đây bọn người của Lãnh Thần Phong thể nào rồi! Mấy ngày nay không liên hệ qua sóng âm thấy lo quá.

Các cậu, nghe đây tớ không rành về chuyện này nhưng tớ chất rằng nó sẽ giúp chúng ta đến được Trung Đại năm 1987, hôm nay là đêm trăng sẽ mở ra cách cửa "khu vực trời xanh" vì sao gọi nó là vậy bởi vì nó chỉ xuất hiện 1 năm chỉ có một lần mà còn gần với khu vực cổng trời xanh thẳm.

Chỉ còn 20s nữa thì nó sẽ mở ra, các cậu sẵn sàng thì tiến vào ai không đi thì lùi lại. Đếm ngược 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 mở ra .

Các cậu nên nhớ bước vào rồi thì nhất định phải sống sót trở về để còn cùng Tư Nhĩ sống bên nhau.

Được, chúng ta nhất định phải sống sót.

Bước ra từ phòng của Lạc Mãn Mãn, thì nhìn thấy Tiểu Tư Nhĩ đang ngồi bên ghế kế cách của sổ phòng, không biết đang làm gì mọi người tiến gần lại cô thì nhìn thấy, cô đang vẽ các anh khi cô còn cùng đùa giỡn trong bếp.

Tôi chợt miệng nói, sao em lại vẽ ảnh xấu thế lâu ngày không gặp em vẫn tệ như xưa.

Ai nói em tệ chứ tại trời sinh ra đã cho em như thế rồi. Vừa nói xong cô buông chiếc bút trên tay rơi xuống.

Tay cô rung rẩy, bật khóc thần Phong nhật chiếc bút chì lên đưa vào tay cô, cô nhìn lại nước mắt không kìm được rơi xuống đất mất rồi.

Lãnh Thần Phong cũng không kìm được nước mắt của mình khi thấy cô phải chịu khổ ở đây, tôi ôm chặt lấy anh và nói , em thật sự rất sợ, lúc nào cũng sợ hãi khi không có các anh bên cạnh rất sợ, em sợ không thể gặp lại các anh, điều em sợ nhất là mất đi những người quan trọng của mình.

Từ đây về sao chúng ta sẽ không để em phải sợ hãi nữa sẽ không để ai bắt nạt hay đụng đến em.

Ngoan đừng khóc chúng ở đây rồi! Tư Nhĩ! Tiểu Tư Nhĩ!

Tín Thành, Tống Nhậm , Thần Phong, huhuhu. Ùa cái bay vào họ đúng là con gái, em nhớ mọi người lắm rất nhớ.

Họ không biết phía dưới có người luôn thôi giỏi họ.

Cậu thấy rồi đấy, người cậu tìm đã xuất hiện cậu không thể tránh né chuyện này được rồi, Khuất Dật tôi phải làm sao?

Tuy tôi và Tiểu Tư Nhĩ đã từng sống chết cùng nhau nhưng nếu cậu muốn ra tay với cô ấy thì tôi cũng không tha cho cậu đâu.

Ngày mai, chính là gia hạn cuối cùng để giết chết Lạc Mãn Mãn. Cậu tự lo liệu đi tôi đến đây chỉ vì Tư Nhĩ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro