Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh không biết đến tôi chỉ còn thời gian đây là lần cuối cùng tôi gặp họ thôi.

Tôi không thể để họ bị liên lụy tôi chỉ muốn họ được vui vẻ nếu như tôi biến mất trên đời này.

Tư Nhĩ tôi có chuyện muốn nói với cậu, xin cậu giúp tôi tôi không muốn chết, tôi yêu Triệt khang tôi biết tôi nói như vậy rất quá đáng như tôi xin cậu cứu tôi với.

Cậu về phòng đi , tớ hứa với cậu về phòng đi. Ngày mai cậu bận bộ đồ này tôi sẽ bận bộ đồ của cậu, tôi tự có cách của mình cậu về phòng đi.

Đây có lẽ là lần cuối cùng của mình hay sao, tôi không biết rằng ngày mai sẽ xảy ra một cuộc chiến thế nào?

Bức thư này là bức thư từ biệt mọi người vào sáng mai sẽ không còn ai để họ bận lòng, cũng không còn ai nghịch ngợm với họ. Khi các anh uống ly nước đến khi tĩnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc rồi không ai phải chết , em ngốc nghếch khi làm điều ngu dại, như thế các anh sẽ được sống, và sống phần đời của em nữa.
Tạm biệt anh!

Người viết thư : Tiểu Tư Nhĩ 😔

Nhưng cô không biết phía bên ngoài là các anh, vì sao mà các anh biết vì chính Khuất Dật đã tìm đến họ và nói.

Các anh nghe tôi nói vào mai Tiểu Tư Nhĩ sẽ nấu ăn cho các anh chỉ giả vờ ăn uống , bên trong có thuốc ngủ, khi các anh đã bất tỉnh thì cô ấy sẽ đi nạp mạng thay cho Lạc Mãn Mãn, cô ấy muốn cho các ngươi sống không để tâm đến bản thân mình.

Dựa vào đâu tin ngươi.
Được, anh lại cửa phòng cô ấy đi sẽ biết, mà tôi không thể ở lâu được nếu không sẽ bị phát hiện.

Tại sao vậy chứ? Tôi chỉ mới gặp lại họ lại sắp rời khỏi thế giới này rồi.

Cô cứ thế ngồi khóc trong đêm tối còn các anh thì ở trước cửa phòng im lặng khi thấy cô như thế.

5h sáng rồi cô vẫn không ngừng khóc các anh thì cũng không rời khỏi cửa phòng cô.

Các anh mới trở về phòng, giả vờ như không biết đến chuyện gì xảy ra.

Trời sáng lên , cô bước ra ngoài bưng mâm nước trái cây.

Mời mọi người uống, nhưng họ không nói gì chỉ giả vờ kêu cô đi lấy thức ăn ra, các anh liền hắt nước vào chậu cây rồi giả vờ đã uống hết.

Cô bước ra với một bộ trang phục của Lạc Mãn Mãn và nói xin lỗi! Các anh sẽ quên em thôi! Lúc tỉnh lại sẽ không còn gì để anh bận tâm nữa. Tín Thành, thần Phong, Tống Nhậm, tạm biệt!

Cô đi ra ngoài với một khuôn mặt vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra! Đến trường đeo khẩu trang với những thứ trên mình điều là của Lạc Mãn Mãn
Có một tia lóe sáng ngang cô thì cô biết họ đã tới rồi.

Tất cả mọi người điều nhìn xuống xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng có người dùng y thuật khiến cho họ bất động không thể di chuyển khẩu miệng cũng không chỉ nhìn về về hướng cô đang đứng.

Cô không tin nỗi vào mắt mình đó là Như ý người muốn giết chết Lạc Mãn Mãn ở thế hệ không gian nếu như Lạc Mãn Mãn chết thì người kế tiếp sẽ là tôi, vì tôi và lạc Mãn Mãn có thể tương thông như một, nếu lạc Mãn Mãn chết thì tức nhiên tôi cũng như Lạc Mãn Mãn.

Lạc Mãn Mãn, không ngờ chúng ta phải có cái kết như thế này, tôi cũng không muốn giết chết cô chỉ vì cô ta đã từng cứu tôi một mạng nên bây giờ cô ta bắt tôi trả cái ân nghĩa đó.

Cô cũng đừng trách tôi chỉ tại cô cũng hết số rồi, bây giờ thì tạm biệt! Lần cuối cùng.

Tôi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng kiên trì không nói một lời nào hết.

Lạc Mãn Mãn! Tạm biệt.

Bỗng nhiên có một loé sáng khác vượt qua tôi , tôi đã nghĩ rằng họ đã xuất chiêu rồi sao mình không cảm giác đau thì bùm ngay trước mặt tôi là Khuất Dật đã đỡ lấy Giúp tôi viên đạn.

Tiểu Tư Nhĩ! Cô, cô không sao đấy chứ? Không sao chứ? Vừa nhìn tôi đôi mắt ấy chưá đầy tình cảm dành cho tôi, như chúng ta đã quen biết lâu rồi, máu ra rất nhiều cậu ta hộc máu vào tay tôi khiến tôi rung rẩy, sợ hãi.

Ngươi định lừa ta sao, tại sao lại đỡ cho cô ta cô ta không phải là Tiểu Tư Nhĩ, là Lạc Mãn Mãn.

Cậu dám làm Tiểu Tư Nhĩ bị thương tôi đã nói bất cứ ai cũng được nhưng không được là Tư Nhĩ cậu không nghe rõ sao?

Ngươi nói bậy đây là Lạc Mãn Mãn không phải Tiểu Tư Nhĩ , tôi vừa nghe vừa khóc nhưng khóc không để họ nghe được tiếng nỗi oán trách câm thù khiến tôi bất chấp tất cả để bảo vệ họ.

Lần này Ngô Đình Nam tiếng gần lại Tư Nhĩ trên tay cầm một thanh kiếm cô thấy vậy kéo Khuất Dật ra sao đỡ cho anh thanh kiếm đâm xuyên qua người cô và Khuất Dật , lúc này thì mới rơi chiếc nón xuống thì cũng quá muộn rồi, bọn người Lãnh Thần Phong chạy đến thì thấy Thanh kiếm đâm xuyên người cô rồi.

Nước mắt rơi xuống đất khi nhìn thấy Lãnh Thần Phong, Tín Thành , Tống Nhậm chạy đến rằng cô.

Ngô đình Nam hốt hoảng khi thấy người mình đâm xuyên người là Tiểu Tư Nhĩ chứ không phải là Lạc Mãn Mãn.

Tiểu Tư Nhĩ! Tiểu Tư Nhĩ! Đừng làm bọn anh sợ , xin em đấy tại sao dậy anh đúng là đồ ngốc mà tại sao không đến sớm hơn thì em sẽ không như thế này tất cả điều là ngươi gây ra.

Ta sẽ không tha cho ngươi.

Tư Nhĩ tớ , tớ không xong rồi đành đi trước cậu một bước phải sống đấy!

Khuất Dật! Đừng mà , nỗi oán trách ngày càng tăng lên cô không thể tha cho Kẻ cầm đầu mọi chuyện.

Nằm trong tay Lãnh Thần Phong cô nói rằng nếu được như vậy hoài thì tốt biết mấy chúng ta sẽ sống cuộc sống chúng ta mong muốn nhưng không kịp rồi.

Tư Nhĩ tại sao vậy? Vì nghĩ cho bọn họ ngay cả nghĩ cho bản thân mình không có em như vậy có đáng hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro