Chương25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ biết nghĩ cho bọn họ , nhưng họ chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác mà em phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Không thể nào đó là Lạc Mãn Mãn không phải Tiểu Tư Nhĩ! Tiểu Tư Nhĩ là cậu đúng không cậu đang đứng trước mặt tôi đúng không, cậu nói gì đi chứ ! Nói đi?

Tôi... Tôi..... tôi là Lạc Mãn Mãn không phải Tiểu Tư Nhĩ. Cậu ấy gì muốn giúp tôi thoát chết nên đã hy sinh thân mình đóng giả là tôi.

Ngô Đình Nam! Cậu đã làm xong chuyện rồi, đúng ý cậu rồi chứ! Cô vừa nói vừa đau đớn cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Người cậu ra tay là Tiểu Tư Nhĩ không phải Lạc Mãn Mãn cậu có thể đi được rồi!

Cô quay mặt sang hướng khác cố nhịn  trước mặt mọi người nhưng không kiềm chế được lâu cũng nôn máu ra, máu chảy đầm đìa trên người cô , càng lúc càng nhiều.

Cô nói rằng mọi người tự chăm sóc tốt cho bản thân và sống phần còn lại của em nữa. Nhớ đấy mọi người phải tự chăm sóc tốt cho mình từ đây sẽ không còn ai nghịch ngợm nữa.

Thành, phong, Nhậm phải sống tốt đấy đừng để những ký ức không vẹn buông lơi.

Em buồn ngủ rồi! Không thể nói nữa mệt quá! Ngủ một lác đây , mọi người đừng lo quá ngủ một lác thôi.

Chắc chỉ một lác thôi sẽ vĩnh viễn không còn gặp nữa á,,,,,,,,,,,,á á..

Một giấc mơ dài đằng đẵng không biết tôi đã chết hay còn sống nữa bộ đồ này tôi đang bận sao? Sao , mình nhớ là mình đã bị Ngô Đình Nam  đâm xuyên người mình còn nhớ rất rõ tại sao lại ở..?

Đồ của mình vẫn còn nguyên vẹn không bị bẩn bùn trên áo cũng không?

Ở đây là đâu? Ta đang ở đâu đây? Tôi nghe tiếng ngựa chạy đến nhưng không biết hướng nào!

Tránh đường đi? Tránh đường.
Éaaaa.

Á aaa..

To ngang ngươi là ai lại ăn mặc không giống gì hết vậy? Tại sao lại chặn đường của Vương gia.

Vương gia! Các ngươi đang nói cái quái gì thế? Ngươi nhìn không thấy ta bận gì sao!

Tóc tay thì như ma nữ, ngước mặt lên xem.

Ai đang làm loạn đấy. Còn không mau tránh đường cho bổn Vương.

Buông tay ta ra! Buông ra.

Bẩn Vương gia là ả ta, chặn đường của chúng ta.

Buông tay ta ra? Các ngươi buông ra. Đúng là, Đồ đê tiện ức hiệp một nữ nhi còn thể thống gì chứ?

Cô đang nói ai đấy, chết ta rồi chẳng lẽ ở đây là,...Vương gia! Buông tay ta ra.

Cô là ai? Buông ra trước đi đau , đau , đau,...? Nói.

Ta là Tiểu Tư Nhĩ người của thế giới trước các ngươi, buông tay ta ra đau, đau.

Cô nói cái gì, ta nói ta là người của hiện đại bị cuốn vào thế giới này. Buông tay ra đi đau, đau , đau quá.

Các ngươi hùa nhau ăn hiếp ta.

Lấy áo của ta ra, ngài định làm gì vậy Vương gia! Thì lấy mau.

Rõ! Khi thuộc hạ của Vương Tề Khanh lấy chiếc áo đưa cho tôi và nói, đây là chiếc áo của ta cô mặc lấy bận như vậy không tốt đâu.

Ngươi,... Ngươi là ai?
Ta là Vương Tề Khanh.

Có duyên sẽ gặp lại, xí ai thèm gặp lại các ngươi chứ? Ngươi nói thầm gì đấy, ta.. ta cũng nói giống vương gia nhà ngươi đấy.

Trấn Lâm Đồng.

Này mọi người nhìn cô ta kìa không giống người ăn mặc hở hang như thế nhưng nhìn cũng xinh lắm chứ?

Tỷ muội này mặt tỷ sài cái gì đẹp thế chắc tỷ không phải người ở đây , tỷ là ai đến đây ?

Ta là Tiểu Tư Nhĩ, da mặt ta sài chỉ có những thứ như dưa chuột , cà chua đắp lên như mặt nạ ấy.

Cám ơn tỷ ta đi trước đây.

Nhìn cô ấy đẹp như tiên vậy? Đẹp quá không biết ai phái xuống đẹp quá.

Da trắng hồng mịn màng ghê ấy cô gái  cô là ai mà đến đây thế, để chúng tôi chăm sóc cho cô.
Tránh ta ra.

Này cô gái , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, mau đi theo bọn ta.

Tránh ra, các ngươi muốn gì? Đừng để ta ra tay mau tránh ra, ra tay ta sợ quá ta là Lâm Chấn là người đứng đầu ở Trấn Lâm Đồng này.

Mau đưa cô ta đi. Buông ra cái con nhỏ này ngươi dám tán ta đúng là khốn kiếp, muốn chết sao?

Buông ra. Hắn định giơ tay đánh cô thì từ xa có người dùng quạt phi thẳng vào tay hắn , cây quạt rơi vào tay cô cầm chặt và nói khôn hồn thì cút khỏi đây.

Ngươi gan lắm! Để xem ngươi đỡ được nhát kiếm này không.

Thì từ trên kiệu có người bay đến kéo quăn tôi sang kiệu. Tôi đi xuống thấy Vương Tề Khanh, sao lại gặp ngươi ở đây.

Có người che chở à để xem các người sẽ thế nào anh em lên. Ói giời tôi nắm chặt tay anh. Vương Tề Khanh bảo cô buông tay tôi ra, cô nắm như thế làm sao tôi đánh được.

Vương gia để đó thuộc hạ. Lộ Ảnh Diệp thuộc hạ thân cận của Vương Tề Khanh xuất hiện.

Ngươi này mình phải đưa về phủ xem xét lại có phải cô ta là người hiện đại trước khi chúng ta xuất hiện.

Ngươi không biết đây là ai sao , đây là Vương gia phủ Tề tướng hoàn thân quý với hoàng Thượng các ngươi còn không hành lễ.

Từ nay Vương gia sẽ là người quản lý Trấn Lâm Đồng này. Chúng ta sẽ còn gặp lại dài hạn, còn không mau hành lễ.

Ủa đánh xong rồi à! Đa tạ xin cáo lui trước tái ngộ sao. Cô vừa cầm chiếc bánh bao ăn thì họ kêu đứng lại.

Người này chính là Vương Phi tương lai của Vương gia ai dám động đến sẽ chém không tha .

Tham kiến Vương gia, Vương Phi Nương nương.

Ói giời, cho ta miếng nước, nước. Nương nương nước đây.

Ói giời người đang nói ai đấy hả? Ở đây chỉ có Vương Phi chẳng kẽ là lão nô hay sao?

Ta... Ta phải đi, đi trước... Người đâu đưa Vương Phi Nương nương lên kiệu .

Ói giời buông tay ta ra. Vương Tề Khanh, ngươi muốn làm gì chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro