Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tề Khanh ta với ngươi có thù hận gì sau mà lại bắt ta theo ngươi về Vương Phủ Tướng chứ.

Cô im lặng đi, vừa nãy có người muốn ám sát cô, nên Vương gia mới cứu cô vậy không biết ơn nghĩa gì hết ngược lại còn trách Vương gia.

Ngươi muốn đưa ta vào phủ thật hử! Chúng... chúng.

Để xem cô là ai? Chẳng lẽ lời lưu bá ôn nói là đúng, vào ngày ngươi đến Trấn Lâm Đồng sẽ gặp một vị tên là Tiểu Tư Nhĩ ăn mặc khác với chúng ta người đó chính là người cùng ngươi đi đến cuối đời. Cô ấy chính là người từ thế kỷ trước đến đây để giúp ngươi thiên cơ ta chỉ nói bấy nhiêu thôi về sao thì ngươi tự khắc sẽ biết, nên nhớ cô ấy chính là người giúp nước ta lên lịch sử, Sư phụ chỉ nói bấy nhiêu con ghi nhớ. Cô ấy đến đây nhằm mục đích là gì! Thật sự là người từ thế giới khác đến đây giúp chúng ta đưa vào phủ từ từ ta suy xét.

Vậy ta phải trả ơn ngươi thế nào?

Bây giờ ta chưa nghĩ ra cô đến phủ ta làm nô tỳ thân cận bên ta , đến khi nghĩ ra sẽ kêu cô trả.

Còn bây giờ thì cô, cứ im lặng ngồi ở đây là được. Ăn mặc không ra thể thống gì?

Ò ,  vậy đó ta ăn mặc sao kệ ta liên quan gì huynh. Xí

- Vương Phủ Tướng -
Chẳng lẽ là Vương Phi Nương nương.
Người ấy thật đẹp ăn mặc khác với chúng ta nhỉ , nhưng quả thật rất đẹp.

Mẫu Phi, còn về rồi!

Khanh nhi, còn về rồi đây là người Sư phụ còn nhất đến sao? Mẫu Phi từ từ rồi còn sẽ nói cho người nghe.

Tham kiến Vương Phi tướng quân.

Ăn mặc đúng là quá thô lỗ, mỹ nữ phải ăn mặc như Oanh Nhi mới phải.
Ả không bằng một góc của Oanh Nhi vậy mà còn lại thích ả ta.

Tề Khanh caca, muội nhớ huynh lắm huynh có khoẻ không? Sao nhìn huynh gầy nhiều quá. Có cần muội hàm canh cho huynh không?

Tôi vụt miệng cười, rồi nắm tay áo Tề Khanh giống như muốn ra hiệu chuyện gì? Hắn nhìn mặt tôi rồi nói với Mẫu Phi hắn rằng không cần Oanh Nhi đâu mẫu Phi , vừa nói xong hắn rát tay lên vai tôi và nói.

Con đã chọn Tiểu Tư Nhĩ là tri kỷ cùng con , nên từ giờ Oanh Nhi xin ít lui lại với Phủ Tướng. Con mệt rồi xin phép được về thư phòng.

Đúng thật là chưa chắc cô ta ở đây lâu đâu, nhớ kĩ là oanh nhi này không có được Khanh ca thì cô ta đừng hòng.

Từ giờ muội cứ ở đây, không cần phải lo gì hết? Rồi bỗng nhiên anh nhìn về phía cô , giống như đang chứa đựng những thứ gì? Anh lại bất chuyện với cô.

Muội giận chuyện Mẫu Phi nói lúc nãy sao? Tính mẫu Phi ta là dậy nên đừng để trong lòng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để rước nàng vào phủ.

Ta muốn về nhà, ta nhớ nhà rồi! Ta không muốn bị người ta ức hiếp cô vừa nói vừa nhìn vào mắt Vương Tề Khanh, khiến cho hắn không biết làm sao?

Yên tâm từ đây ta sẽ không để ai bất nạt nàng hết, không ai được quyền đụng đến nàng. Nào ngoan đừng khóc, đây là Lan Thập từ giờ sẽ đi theo nàng chăm sóc cho nàng.

Nô tỳ là Lan Thập , chủ nhân cứ việc sai bảo ta.

Bây giờ ta phải đến thư phòng một lác , nàng thay y phục đi rồi cùng ta đi đến gặp hoàng Thượng.

Gặp, gặp Vương Nhất Chi sao? Vào ngày mai Vương Nhất Chi sẽ lên ngôi vua. Nàng không được gọi như vậy không có chứng cứ nói như vậy sẽ bị rơi đầu.

Ta đã nói ta không phải người ở thế giới này. Tức nhiên ta biết chuyện gì xảy ra không nó có bị nghịch chuyển Thiên cơ hay không?

Vương Nhất Chi lên ngôi vua sao? Đúng rồi vào ngày mai chàng sẽ được làm Vương gia Thần Tướng.

Ta, ta không nói nữa mau mau đi đến thư phòng của chàng đi .

Nghe đây ta có chuyện phải đi trước, nếu Vương gia quay lại không thấy ta thì đưa bước thư này cho ngài ấy.

Ta có thể tự do rồi, Vương Tề Khanh tạm biệt. Không thể đi Cửa chính được, phải chèo tường ra thôi.

Hay zaa , cao thế này rớt xuống chất gãy xương quá , làm sao mà trèo lên đây!

Có thang đấy bất lên , đúng rồi hé có thang đa tạ ngươi nha, ủa lúc nãy chỉ có mình ta vậy giọng nói này là?

Vương gia! Sao ... Sao ngày ở đây vậy?
Không phải lúc nãy người nói là đến thư phòng sao.

Nàng định đi đâu đấy! Cửa lớn không đi lại trèo lên tường, nàng định làm gì?

Ta... Ta muốn hái trái đó, cho ngài đấy mà.
Vậy sao, không phải nàng tính chốn đấy chứ ?.

Ta, muốn hái nó cho ngài đấy mà chốn gì mà chốn, dù gì ta cũng không có chỗ để đi chỉ bằng ta ở đây ?

Vậy sao? Vậy thì tốt nào để ta hái giúp nàng. Ò

Của nàng đây bây giờ chúng ta đi thôi, Lan Thập kêu Tuần khanh chuẩn bị xe ngựa.

Rõ thưa vương gia!

Rồi Vương gia nắm tay cô đi lên xe ngựa. Bộ mặt của Oanh Nhi rất tức giận vì tôi xuất hiện trong phủ tướng.

Mẫu Phi còn và Tư Nhĩ đi trước mẫu Phi vào trong đi. Vậy còn Oanh Nhi , Tề Khanh ca ca còn ta ta muốn ngồi với huynh.

Chỗ đó của Tư Nhĩ muội ngồi phía sau với Quỳnh Hương đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro