Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao huynh phân biệt đối xử với muội như vậy chứ! Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng mất gì huynh quý trọng một người lạ như thế hả Tề Khanh caca.

Oanh tỷ, tỷ đừng trẻ con nữa được không! Chỗ đó là của Tư Nhĩ tỷ, dần dần tỷ sẽ quen thôi. Muội đừng phá nữa nếu như muội còn trẻ con không biết lẽ phải thì đừng đi theo ta?

Mẫu phi người nhìn xem Tề Khanh caca kìa trọng người ngoài hơn con kìa, chỉ mới gặp ả thôi mà đã như vậy?

Xin cô nói chuyện lịch sự, cô muốn ngồi được ta ngồi với Quỳnh Hương muội muội.

Không được! Muội đừng có làm càng Tư Nhĩ cô cứ ở đây không cần đi đâu cả. Tôi nắm lấy tay áo Tề Khanh kéo xuống nói vào tai hắn rằng " tôi chỉ mới đến đây 1 ngày thôi đã như thế liệu mẫu Phi ngươi có...có gây khó dễ cho ngươi không?

Chỉ bằng để ta đi dù gì ta cũng? Vừa nói tới đó anh nỗi giận nói với Oanh Nhi , rồi nắm tay tôi nói rằng vào tháng giêng ta sẽ chính thức rước Tư Nhĩ vào phủ , các ngươi cũng đừng gây khó dễ với nàng ấy , bây giờ xuất phát.

Trên đường đi, cô không nói câu gì? Tề Khanh lại nói rằng làm cách đó mới giúp nàng vào phủ giúp ta. Không thể dùng thân phận khác được, ta làm thì sẽ chịu trách nhiệm với nàng không để nàng chịu thiệt đâu.

Cô vẫn luôn im lặng không nói câu nào! Đến Triều Đình vì phải bận tấu sớ nên phải để cô một mình, đây là...?

Đó là Vương phi nương nương sắp vào Vương phủ.

Tẩu tẩu, sao Biểu ca lại để tẩu ở đây vậy? Người vừa hỏi cô không ai khác là công chúa Minh Kha tính tình lương thiện.

Công chúa Minh kha! Tham kiến công chúa. Tẩu tẩu chúng ta là người một nhà sao tẩu lại hành lễ với ta chứ ta mới hành lễ với tẩu tẩu mới đúng.

Tề Khanh đến tiên triều dân tấu sớ rồi.  Sao muội lại không ở trong phòng lại ra ngoài bên ngoài ở ngoài gió lạnh không tốt cho muội đâu.

Tẩu tẩu nói chuyện với biểu muội xem ra mau hoà hợp quá. Mà quên cô đừng nghĩ sẽ được yên khi bước vào Vương phủ.

Vương gia mình có nên ra mặt không? Chẳng lẽ để Oanh Nhi cô nương bất nạt Vương Phi Nương nương?

Chờ xem nàng ấy sẽ làm gì?

Oanh Nhi cô đừng hể chút là hù dọa người khác, cô và Vương gia từng lớn lên cùng thì sao chứ, người chàng ấy thích là ta.

Cô đang hù doạ ta sao hôm nay ta sẽ cho cô thấy sự ghê gớm của ta, Cô vừa định sô Tư Nhĩ xuống hồ không ngờ Tư Nhĩ lại nắm được áo của cô khiến cho hai người rơi xuống hồ nước.

Tẩu tẩu, người đâu mau cứu tẩu tẩu mau.
Vương Tề Khanh cứu ta! Khanh caca cứu muội, mau cứu muội với.

Tề Khanh nhảy xuống cứu Tiểu Tư Nhĩ riêng anh thì chỉ cứu Tư Nhĩ , Tuần Khương mau cứu đưa Oanh Nhi lên.

Tiểu Bành Nhi! Nàng không sao chứ? Huynh gọi ta là gì hả. Tiểu Bành Nhi nàng không sao chứ?

Ta không chấp vấn huynh, ta lạnh quá, lạnh quá. Mau đưa tẩu ấy vào phòng đi muội đã kêu a nô đi dọn phòng rồi tẩu ấy chất chầm nước hơi lâu.

Được! Dẫn đường.

Khanh caca muội cũng lạnh nữa, muội lạnh thì kêu Tuần Khương đưa muội về phòng đi.

A nô chúng ta đi.

Bành nhi! Nàng không sao chứ?

Nam nhân nên tránh một chút đi để muội thay y phục giúp cho Tẩu ấy chẳng lẽ để huynh làm.

Được, vậy ta sẽ ở đợi bên ngoài cửa , khi nào muội giúp Bành Nhi thay y phục xong thì kêu ta.

Được, được, được ta biết rồi huynh mau ra bên ngoài đi.

Sao nhìn lại thì thấy tẩu tẩu có phần giống Diệp Tử Yên, nốt ruồi sao vai tẩu ấy y như Diệp Tử Yên.

Mình phải điều tra thân thế tẩu ấy mới được có nên nói cho biểu ca biết hay không? Không được mình phải xem xét kỹ càng nếu không sẽ gây ra cuộc chiến giữ Lăng Chi Kỳ biết được thì biểu ca và hắn sẽ có cuộc chiến lần nữa.

Ta không muốn diễn biến 10 năm trước máu đỏ thẫm trên đường, bây giờ nếu như chuyện Diệp Tử Yên còn sống thì không hay.

Minh Kha! Bên trong thế nào rồi? Biểu ca vào được rồi, tẩu ấy chỉ bị chúng phong hàn thôi vì chầm dưới hồ hơi lâu.

Một lác sẽ tỉnh thôi,muội đi sắc thuốc cho tẩu ấy, huynh ở đây với tỷ ấy đi.

Đầu ta đau quá, Tề Khanh sao huynh ở đây, chẳng phải huynh đang ở tiền triều sao?

Sao ta không nhớ gì hết vậy? Lúc nãy ta và Minh Kha đang nói chuyện thì Oanh Nhi lại giống như là muốn kiếm chuyện với ta vậy rồi sao đó? Sao đó ta không nhớ gì nữa.

Y phục của ta ngươi, là ngươi thay y phục cho ta sao ? Sao ta lại bận y phục này.
Minh Kha đã thay y phục giúp nàng không phải ta, không cần lo ta không làm gì nàng cả?

Ò, ta biết rồi. Vì sao lại muốn gây sự với ta như thế chứ, ta chưa từng gây thù với ai?

Ta khát quá ngươi giúp ta lấy chút nước được không?

Được, nàng ở yên đây ta sẽ lấy nước cho nàng, hết nước rồi để ta đi ra ngoài lấy.

Đúng thật là ta không muốn ở đây ngày nào nữa, ngay lúc này mau chuồng thôi.

Diệp Tử Yên! Là nàng sao, nàng vẫn còn sống? Hắn đang gọi sĩ nhỉ mặc kệ đi thôi.

Diệp Tử Yên! Diệp Tử Yên nàng vẫn còn sống ta tinh rằng nàng chưa rời khỏi ta.

Ngươi kêu ta sao, hỗn xược ngươi biết đây là ai không đây là Thừa Tướng. Lăng Chi Kỳ!

Muội còn nhớ ta sao, muội không còn hận ta nữa đúng không? Ngươi nói gì vậy ta là Tiểu Tư Nhĩ, không phải Diệp Tử Yên gì mà ngươi nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro