Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tề Khanh lâu không gặp ngươi vẫn kiểu ta đây đó sao! Chuyện của ta và Diệp Tử Yên không liên quan tới ngươi, Tử Yên muội mau đi theo ta, chúng ta về nhà thôi.

Lăng Chi Kỳ, ngươi muốn làm gì hả nên nhớ ngươi đang ở Cung Triều ngươi đừng làm loạn.

Tranh thủ bọn họ tranh chấp mình lén chạy thôi. Cứ ở đó là gây đi mình phải chốn khỏi nơi này.

Ngươi đừng có quá đáng như thế! Tử Yên nàng tính chạy sao, ta không cho ngươi đưa Tư Nhĩ đi ? Buông ra.

Ễ! Buông, buông ta ra đúng là giống 10 năm trước lúc ta gặp nàng , nàng cũng chạy chốn ta như vậy?

Buông nàng ấy ra mau! Ngươi cũng buông ra đi, đau, đau quá. Minh Kha cứu ta với, Biểu ca , Lăng Chi Kỳ các ngươi đang làm Tẩu ấy đau đấy.

Sức khỏe tẩu ấy chưa ổn định hai người đang làm gì vậy? Tư Nhĩ là Tư Nhĩ không phải Diệp Tử Yên.

Buông tay tôi ra đi, hai người làm tôi đau quá đúng thật là.... Vừa nói xong Vương Quốc Anh đến.

Vương Quốc Anh là nhị thái tử của Triều Vương, Diệp Tử Yên cô vẫn còn sống ?

Các ngươi bị gì vậy? Ta là Tiểu Tư Nhĩ không phải là Diệp Tử Yên ta đến từ thế kỷ trước các ngươi.

Vào ngày Thiên Cách Cổng trời mở ra, muôn ngàn xích Điểu 12 lông vũ bay lượn, thì người có mệnh cách đó sẽ xuất hiện.

Ta phải tính toán kỹ càng ta chờ 5 năm rồi chỉ mong ngày đó tới, còn dân của ta sẽ được sum họp cuộc sống ấm no.

Diệp Tử Yên! Ta còn gặp lại nàng 10 năm trước là ta để mất bây giờ thì ta không để mất thứ quan trọng t của ta.

A tình chúng ta đi.

Tiểu Tư Nhĩ chúng ta đến gặp hoàng huynh thôi. Xong rồi chúng ta sẽ về nhà được không!

Được! Ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, xong chuyện ở đây chúng ta nói?

Để ta giúp nàng! Anh đưa tay diều cô nhưng cô lại từ chối vẻ mặt giống như người một người khác vậy!

Tham kiến Hoàng Thượng! Miễn lễ nào các khanh lại đây.

Diệp Tử Yên, chẳng lẽ ngươi còn sống, hoàng huynh đây là Vương, ta là Tiểu Tư Nhĩ người của thế kỷ trước.

Vào thẳng vấn đề, trận đấu 2 ngày nữa các ngươi phải nghe theo sự chỉ dẫn của ta! Ngươi là ai?

Ngươi không cần biết, ta biết ngươi sẽ dùng chiêu tấn công theo đường lối cũ đừng xem thường kẻ địch.

2 ngày nữa ngươi dẫn binh lính tấn công chiếm trước hai vực cạnh đường lối phía đông và Bắc , Vương gia tiếng đánh khu vực Nam là cổng chính. Như thế kẻ địch sẽ không biết, tưởng chúng ta là kẻ hèn nhát không dám tấn công vào thành.

Như vậy liệu kẻ địch có nghi ngờ chúng ta.

Yên tâm, ta đã tính toán kỹ càng chuyện lần này ta dùng đầu mình để cá cược nếu ta thắng ngươi phong cho Vương gia làm Tướng Thần , còn thua ta dùng đầu để đổi lấy .

Được, ta cá với khanh.

Nàng đang nói linh tinh gì đấy chuyện hệ trọng quốc gia nàng lại nói năng như thế?

Ngươi cứ tinh vào ta, ta sẽ tặng cho Hùng Quan một món quà lớn.

Sao một lúc lại trở thành người khác vậy? Lạnh lùng như người không có trái tim.

Ngươi đang suy nghĩ gì vậy! Ta thấy nàng hơi kỳ quặc, lúc nãy vẫn bình thường sao lúc nàng nói chuyện với Hoàn huynh lại thành người khác.

Có sao, chất tại ta rung quá nên nói năng không tốt sao.

Sao nàng dám lấy đầu ra cá với họ chứ, rốt cuộc nàng định làm gì? Ta định làm gì?

Ngươi cứ làm theo lời ta nói, chất chắn sẽ thắng! Dựa vào đâu ngươi kêu Khanh caca tin cô chứ?

Oanh Nhi cô đừng hở cái là ra oai với ta, ta không dễ để cô bắt nạt đâu.

Tư Nhĩ chúng ta lên ngựa thôi.

Khanh caca còn ta, muội cứ ở lại cung vài hôm đi.

Suớ......

Tề Khanh ngươi và Lăng Chi Kỳ rốt cuộc có mối thù gì? Diệp Tử Yên là ai? Vì sao ai cũng gọi ta là Diệp Tử Yên.

Chuyện đó cách đây 10 năm rồi.

Từ từ ta sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho nàng nghe.

Dừng lại! Vương Tề Khanh ngươi không thấy người phía trước à? Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta.

No ta không muốn gì ở ngươi , thứ ta cần là cô ấy, Bất kể nàng là ai đi nữa thì ta cũng không để nàng chịu ấm ức.

Tạm biệt chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

Về đến phủ Vương phu nhân không nói gì? Chỉ đưa mắt nhìn cô giống như cô đã gây ra tai kiếp cho nơi này.

Tề Khanh đưa cô về phòng rồi bảo a lan xem chừng cô..

Chủ nhân tiểu nhân đi lấy ít nước trà mộc Châu cho cô.

Cô mở khung cửa sổ ra, có một chú chim bồ câu bay đến tay cô. Trên người chú bồ câu có một bức thư nói rằng vào giờ ngọ gặp cô ở Cốc Châu.

Không biết người này là ai liệu có phải là kẻ thù của cô hay không?

Trời tối cô lén ra ngoài Cốc Châu thì thấy một dáng nữ nhi ở đó , tiếng lại gần và hỏi, lag cô gọi tôi đến đây.

Phải, tôi không ai khác là Oanh Nhi tôi muốn nói cho cô nghe rằng cô khôn hồn thì tránh xa khanh caca ra nếu không tôi sẽ gạch nát mặt cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro