Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy rất khó chịu, khi bị chính người mình tôn quý như Cha, Mẹ mà lại là người không tin tưởng vào mình.

Bóng người cứ lắp ló, chả biết họ muốn làm gì. Cô cũng mặt kệ chả để ý đến.

Đêm khuya bóng người lắp ló ở đó lại chính là Bùi Ảnh. Cô ta lén lúc lấy máu của Tịch Dao để tham gia thi đấu.

Sáng hôm sau mọi người tập chung ở thi đấu , đều hiện tên những đệ tử nhưng đến khi Tôn Chủ đọc tên thì lại có tên của tôi.

Mọi người đều bàn tán việc Thiên Môn cử nữ nhi yếu như thế . Đúng thật là khiến người ta bất ngờ mà.

Tại sau lại có tên của muội ở trên đó, muội có biết thì đấu lần này rất không dễ gì thắng được.

Ta thật sự không có tham gia sao huynh không tin chứ?

Muội nói ý là máu của muội tự chạy đến đăng ký hay sao, muội biết chất người tham gia phải dùng máu để đăng ký.

Ta thật sự không có, dù sao thì ta cũng không để Đại Sư huynh thấy khó chịu đâu.

Chuyện của ta , không cần huynh quan tâm dù ta có chết cũng không liên quan gì đến huynh.

Tịch Dao! Tịch Dao.

Tôi vừa khóc vừa chạy như không nhớ bất cứ gì?
Cứ đâm đầu chạy , chạy mai cho đến khi lao vào người Vũ Chi Thượng.

Xin lỗi!

Cô gái này hình như là người của Thiên Môn. Mình còn mau đến Thiên Môn thôi.

Tôi vừa nói câu xin lỗi đã chạy đến Phục Quan vẫn không biết.

Tịch Dao tỷ cuối cùng tỷ cũng quay về , Tiểu Kiến sắp không xong rồi , tỷ mau đến xem đi.

Tiểu Kiến bị làm sao vậy!
Tiểu Kiến! Tiểu Kiến!

Đệ cũng không biết nữa , lúc nãy vẫn bình thường sao bây giờ lại như vậy?

Tỷ sẽ cứu nó , nó không sao đâu , Ngân Liên Thảo! Đúng rồi là nó , nó có thể giúp Tiểu kiến hồi phục.

Không được đâu tỷ Ngân Liên Thảo là loại thảo dược chỉ mộc ở Tô Cốc vào đêm trăng tròn nó sẽ xuất hiện , thảo dược đó rất hiếm. Tỷ định lấy nó hay sao!

Không được đâu! Để Thiên Chủ biết được sẽ bị tóng ra khỏi Thiên Môn đấy?

Đệ yên tâm ta sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu? Coi chừng Tiểu kiến , hôm nay cũng vào đêm trăng tròn ta nhất định phải cứu Tiểu kiến.

Vừa nói xong cô liền chạy đến Tô Cốc.

Chi Thượng thái tử chúng ta phải lấy cho bằng được Ngân Liên Thảo thì mới giúp huynh hồi phục.
Trên đường đến Tô Cốc nhớ cẩn thận đấy.

Huynh yên tâm ta không sao đâu , ta sẽ lấy được Ngân Liên Thảo huynh yên tâm.

Nơi này đúng thật là khó tìm Ngân Liên Thảo. Ta phải lên kia xem mới được.

Ngân Liên Thảo! Đúng là nó rồi, tiểu kiến được cứu rồi.

Vừa nói xong thì ở trên vóc có hình dáng giống như đang bay xuống, cô không ngờ đó là người cô lại vào lúc nãy.

Làm cho cô rơi xuống vóc , nhưng không sao đã có người đỡ cô xuống đó là aii nhỉ....

Ngươi mau trả ngân liên thảo lại cho ta, ta thật sự đáng rất cần nó để cứu người.

Lại là nha đầu này , không được ta cũng đang cần Ngân Liên Thảo không thể đưa cho cô được.

Ngươi! Mau trả cho ta.

Tại sao ta phải trả cho cô , là ta lấy được trước tại sao phải đưa cho một người mà ta chẳng biết.

Nói vừa xong hai bên đánh nhau rất lâu cho đến khi....

Ê~~~ cô mau kéo ta lên.

Đây là dây leo rất khó rỡ người nào mà chọc giận nó thì nó sẽ không buông cho đến khi.....

Đến khi thế nào, cô mau nói đi.

Đến khi ta lấy được Ngân Liên Thảo thì ta sẽ không giúp huynh lên đâu.

Không lâu sao Vũ chi Thượng biết được nhược điểm của Chử Tịch Dao thì liền dùng kế tựu kế.

Cô không kéo ta lên thì cũng đừng hồng lấy được. Nếu ta đếm đến ba mà cô còn không kéo thì ta sẽ ăn Ngân Liên Thảo này.

Được! Được! Ngươi đụng ăn nó ta cần nó cứu người , ta kéo, ta kéo.

Đúng thật là ngốc nghếch để ta xem cô làm được gì .

Á~~ huynh nói không giữ lời , đừng để ta lên được nếu không , ta sẽ không tha cho huynh.

Azz cô đã nói người nào mà chọc giận nó thì sẽ ra sao , nha đầu ngốc ở đó mà tận hưởng đi , ta đi trước hẹn gặp lại.

Ta khinh , ngươi mau thả ta ra , ngươi đứng lại đó. Mau thả ta ra.

Tiết Nhiệm ta lấy được Ngân Liên Thảo rồi này. Sao mà huynh đi lâu vậy chỉ còn 3 cảnh giờ nữa thôi, tôi sợ huynh không lấy được nữa chứ.

Đáng lẽ là đã về trước rồi nhưng lại gặp tiểu nha đầu ngốc nghếch nên ta quên.

Tiểu nha đầu! Huynh đang nói đến ai vậy!

Không ! Không biết nữa nhìn chắc là người của Thiên Môn.

Nào mau ăn nó đi, nó sẽ giúp huynh hồi phục vết thương và công lực lại.

Đa ta huynh Tiết nhiễm.

Đa tạ gì ta là thái y nên việc đó là bổn phận của ta.

Sáng hôm sau Thiên Môn mời thái tử Vũ chi Thượng đến để lựa chọn người đứng đầu Môn đợt này.

Tỷ tỷ! nghe nói thái tử của nước Vũ Minh cũng được mời đến đây nữa.

Tỷ nhất định phải thắng không để họ xem thường được.

Tỷ đem đồ lên trên cho họ cái, đệ xem tiểu kiến khỏe chưa!

Tham kiến thái tử.
Miễn lễ đi ! Bất ngờ Vũ Chi Thượng nhận ra Chử Tịch Dao bèn tìm cách chọc tức cô.

Cô biết sắp có chuyện không hay với mình bèn giả vờ né tránh.

Cô đứng lại! Rót rượu cho ta!

Cô ấy vẫn không tránh được,bèn ở lại khi đang rót rượu hắn cố ý dùng hạt dẻ ném vào tay cô, làm rượu đỗ ướt y phục của Hắn.

Cô không biết rót rượu à! Làm ướt hết y phục của ta.

Xin lỗi! Xin lỗi!

Bản thân là người của Phục Quan không biết lượn sức.

Muội im lặng một chút đi nào!
Tịch Dao muội mau lui xuống đi.

Đứng lại! Ngươi làm đổ rượu lên người ta ngươi mau thay y phục cho bổn vương.

Mau! Mau!

Huynh lo cho ả ta sao! Bây giờ để xem huynh giúp được gì cho cô ta?

Cô không thắng nổi ta đâu , Đại Sư huynh là của ta , ta không để cô cướp đi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro