Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào không phải là nha đầu hôm trước sau, sau lại là người của Phục Quan.

Thái tử Chi Thượng hình như ngài nhằm ta với muội muội ta rồi. Ta chưa từng gặp người bảo giờ. Và cũng chỉ mới gặp hôm nay.

Được! Để ta xem cô giấu được bao lâu, bắt ngờ tiếng gần về  phía Tịch Dao và nói nhỏ.

Cô đúng là rất thú vị.

Nhắm vào cơ hội , cô liền bật cơ quan trong phòng lên, và đùng......

Bốn cây cột liền xuất hiện bốn thanh dây chối tay của Vũ Chi Thượng lại.

Sao! Huynh nói huynh muốn bắt ta à, chất huynh chưa biết bắt kể phòng nào điều có cơ quan sẵn.
Đừng tưởng ta không biết huynh là thái tử giả mạo.

Nói huynh đến đây có mục đích gì chứ, còn thái tử thật huynh đừng nói là giết người diệt khẩu.

Rồi bỏng nghe tiếng cửa, cốc, cốc, cốc..

Thái tử y phục của ngài hạ nhân đã đem đến rồi.

Được! Vừa nói xong  thanh dây đứt vụng rồi tóm lấy cô.

Buông ta ra! Buông ra!

Bây giờ cô biết lợi hại của ta rồi đấy. Cô nhắm xem ta sẽ làm gì.

Buông ta ra! Đồ biến thái!

Cô định cho họ biết à! Không nở hay sao chứ! Đúng lúc có người đấy tại sao không nói cho họ biết ta là giả mạo.

Đồ biến thái!

Thái tử ngài có ở trong hay không vậy , thái tử!

Mau lấy y phục cho ta!

Đưa đồ cho ta , ngươi lui xuống trước đi!

Vâng thái tử, nô tài xin cáo lui ! Chúng ta lui thôi Tịch Dao.

Ai cho cô ta đi! Cô ta ở lại thay y phục cho bổn vương ta. Mau! Mau!

Không biết hắn có ý đồ gì nữa đây , thôi kệ xử lý cho xong chuyện này rồi tính tiếp.

Ngươi làm mau lên ta còn để buổi Tiệc nữa.

Hôm sau bắt đầu Hội Nghị cả phe phái tập chung đông đút trong đó có ta....

Hôm nay là ngày thi đấu Chiêu Võ  mọi người hãy tập chung để vào ải thứ nhất.
Quy định ai thuần phục được Cổ Điêu thì qua được ải thứ nhất.

Bây giờ sẽ đưa ra hai lựa chọn, một là rút lui hai là tiếp tục cuộc thi.

Tịch Dao muội nghe lời Đại Sư huynh đi , rút lui ra ngoài đi, Cổ Điêu không phải là linh thú thường.

Nàng vẫn bình tĩnh và nói, chuyện của ta làm thì ta ránh không để bất cứ ai phải chịu thay cho ta.

Chử Tịch Dao là Chử Tịch Dao với khả năng của cô có thể thuần phục được Cổ Điêu hay sao. Để ta xem , mà tốt nhất cô nên rút lui đi.

Để kẻo bị thương thì mất công Đại Sư huynh sẽ lo lắm đấy!

Bùi Sư tỷ! Tỷ yên tâm chuyện ta làm sẽ không để luyên lị ai cả.

Đã đến giờ bắt đầu, hội nhóm chia thành hai phái mọi người được quyền chọn cho mình.

Ế~~~ cô không được qua bên đây, cô sẽ đem sui sẽo cho chúng ta mất.

Cũng không được qua bên đây.

Cô cảm thấy rất khó chịu , vì mọi người điều đối xử với mình , rồi bắt chợt cô nói.

Tôn Chủ , ta sẽ tổ đội một mình!

Khiến cho mọi người khá bắt ngờ , rồi đến cũng bất đầu .

Ngài nghĩ Chử Tịch Dao có thắng hay không!

Chất ăn là cô ta sẽ thắng , nhìn cô ta không giống người bình thường. Chờ xem coi thể hiện cô ta.

Xem ra ngài cũng hứng thú với cô gái đó lắm.

Ngươi cũng nhận ra hay sao chứ! Ta đâu có nói là ta ta hứng thú với cô gái đó.

Nhìn tâm trạng ngài nhìn cô ta là thuộc hạ đã biết ngay rồi.

Chờ xem coi cô ấy thể hiện thế nào để thuần phục Cổ Điêu.

Tịch Dao chút muội chỉ cần ở sau ta , chúng ta sẽ ra ngoài đến khi huynh thuần phục được nó.

Đại Sư huynh không cần lo cho ta , lo cho vị hôn phu của huynh đi ta có thể lo cho mình được không cần Đại Sư huynh thương hại ta.

Tịch Dao! Ta nói bao nhiêu lần thì muội mới hiểu chứ?

Ta không cần biết , cũng không cần hiểu vấn đề là gì. Mong sư huynh hiểu cho ta!

Tịch Dao! Tịch Dao! Tịch Dao!

Bắt đầu!

Mọi người chia ra ba nhóm tìm Cổ Điêu đi , có tin liền thổi chiếc sáo này.
Để báo cho mọi người biết hỗ trợ.Của muội này Tịch Dao!

Cám ơn Đại Sư huynh!

Một lác sao bên phía của Bùi Ảnh xuất hiện âm thanh rất khó chịu , khiến cho mọi người phải đau đầu.

Bùi Ảnh cẩn thận!

Cô dùng một khúc gỗ đập vào thanh cây , làm mất tập trung của Cổ Điêu dụ cho nó đi sang hứng của mình.

Bùi Ảnh được cứu, nhưng cô ta lại không biết nể mặt người đã cứu mạng  làm cho Cổ Điêu tấn công vào Tịch Dao làm cho chân của cô bị thương nặng.

Tịch Dao! Tịch Dao.

Nhờ vào chuyện đó mà Tịch Dao biết được nhược điểm của Linh thú đó.

Cô dùng bốn thanh dây leo quấn vào mỏ và chân của nó dùng tay đắm thật mạnh vào lưng nó khiến cho nó bất tỉnh.

Cô gái Bùi Ảnh này đúng thật là một người xảo quyệt. Không nhờ pháp thuật của ngài cao minh không thì Tịch Dao đó mất luôn mạng rồi.

Cũng xong ải thứ nhất , cô ấy đã thuần phục Cổ Điêu.

Chử tỷ giỏi quá! Chử tỷ! Chử tỷ!

Lão lão! Lão lão!
Con giỏi lắm Tịch Dao, còn đã thuần phục được Cổ Điêu đó.

Mọi người nghe đây , trận đầu tiên Chử Tịch Dao của Phục Quan thắng.

Không bỏ được mói hận Bùi Ảnh liền sai người dụ Tịch Dao đến khu rừng và treo cô lên cây.

Chử tỷ! Tỷ thật là giỏi.
Phục quan chúng ta sẽ không còn ai xem thường nữa.

Chân của cô không sao chứ?
Đây là lọ thuốc của Tiết nhiễm đã bào chế sẽ giúp cô hồi phục mau hơn để thi đấu tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro