Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đừng nghĩ lung tung đây cũng coi như ta giúp cho nha đầu cô thôi , vì đã không nói ta là Thái tử giả.

Thôi ta đi trước đây, Vũ Chi Thượng vừa bước mấy bước lại đừng lại và nhìn cô nói
"Mọi chuyện điều đó chính mình làm không cần thấy hổ thẹn với ai cả. "

Rồi hắn bước đi trong có vẻ tin tưởng vào cô .

Cô nghe được câu đó , cũng tin rằng không có việc gì khó chỉ sợ ta không làm thôi. Cám ơn món quà của huynh.

Hôm sau trận đấu tiếp theo nói diễn người nào thoát ra được ải thứ hai đó chính là Thiên Ảnh. Chia ra làm hai người một nhóm. Lấy được cây cờ đến cuối cùng sẽ có một cây dù sẽ giúp các ngươi thoát ra.

Chất ăn là Đại sư huynh với Bùi Ảnh tỷ rồi còn cô chỉ là loại thấp hèn.

Bắt đầu thời gian là một nén nhang bắt đầu!

Thái tử điện hạ vậy ngày nghỉ Chử Tịch Dao sẽ thắng hay không?

Chưa bắt đầu còn chưa biết ai thắng hay thua đâu, mà ta tin vào nha đầu đó.

Khi bước vào trong đừng như điều bị tách ra nhóm chỉ còn một mình cô , nhưng cô không chấp nhận thua cuộc.

Ở đây rất giống như một mê cung, nhưng mê cung này rất lạ đi mãi vẫn là chỗ này. Chất chằn là một trận pháp được bài trận ở đây.

Cô có cảm giác như có người đằng sao mình và nhìn lại đó chính là Vũ Chi Thượng.

Sao lại là huynh! Sao huynh có thể đi vào Thiên Ảnh.

Ta sẽ là thành viên thứ hai đấu trận này, còn bây giờ thì tìm loái ra mau.

Cô ngẳn ngơ nhìn vào mắt Vũ Chi Thượng giống như đó là một động lực giúp cho cô vậy , cuối cùng cô và Vũ Chi Thượng cũng tìm được loái ra và lấy được Cờ .

Nhưng tiếp đến đó là trận chiến đồng loại hai bên tranh nhau đấu , giết nhau thẳm khóc , bỗng nhiên đằng sao có có người đánh lén cô rơi xuống , nhưng cũng mai là có Vũ Chi Thượng nắm tay cô và nói.

Có ta rồi! Nha đầu đừng sợ.

Người đánh lén đó không ai khác chính là Bùi Ảnh.

Mạng ngươi cũng lớn thật vậy cũng không chết được, ta dùng đủ cách ngươi vẫn không chết.

Bùi sư muội , không ngờ muội là con người như vậy?

Và lúc đó chính là cô đã bay lên cùng Vũ Chi Thượng.

Bùi sư tỷ , tỷ đúng là con rắn độc , thừa lúc ta mất ta bị thương liền muốn giết ta.

Tịch Dao muội không sao chứ?

Nha đầu không sao, người có sao chính là ta đây!

Đường đường là Nhị Sư tỷ của Tôn giáo lại là một con người ác độc. Ta không ngờ tỷ lại là người như vậy.

Bổn Vương mà chậm chút là tiểu nha đầu này mất mạng.

Thái tử điện hạ. Sao ngày lại ở đây.....

Ta chung nhóm với nha đầu Tịch Dao , từ đây về sao ai còn động vào nha đầu này chính là động đến bổn vương.

Ta cứ muốn đấy thì sao, đừng tưởng ngươi là thái tử là ta phải sợ ngươi.

Bùi Ảnh không được vô lễ với thái tử điện hạ.

Nhìn bề ngoài cô xinh đẹp như vậy mà bên trong đúng là một con rắn độc thích cắn người .

Cô không như ta tưởng tượng đấy.

Tôn Cốc chúng ta mau ra ngoài thôi , ta không muốn nói nhiều với hạ nha như ả ta.

Tỷ! Đúng là người không biết lý lẽ , Tôn giáo có quy định không được giết người cùng Tôn phái , đường đường là con gái của Tôn chủ nhưng lại không giữ vững được an nguy huynh đệ .

Vậy tỷ nghĩ xem chuyện này nói với Thiên giáo của ta ra sao?

Ngươi!

Đủ rồi nha đầu chúng ta ra ngoài thôi!

Vừa bước ra Ngoài Bùi Ảnh lại giở trò sau lưng của Tịch Dao , dùng Phủ Nhược vào người của Tịch Dao khiến cho cô không thể thi đấu.

Và cũng biến mất mãi mãi trên thế gian này.

Vừa công bố kết quả xong độc trong người Tịch Dao tái phát nó lang ra khắp trên cơ thể cô .

Khiến cô đau đớn vô cùng , giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô vậy.

Thấy thế Vũ Chi Thượng  phong ấn mạch của cô và bế cô đến tìm Tiết nhiễm.

Tôn Cốc biết người làm cho Tịch Dao chúng Phủ Nhược để hạ độc.

Nhưng hắn vẫn lặng im... Như chưa biết chuyện gì , cho đến khi Vũ Chi Thượng đến tìm Tôn giáo , vì loại độc này chính là Tôn giáo chủ bào chế dành cho những cuộc chiến tranh đến hơi thở cuối cùng.

Hắn vô cùng hốt hoảng khi Vũ Chi Thượng đến hắn liền tránh mặt.
Biết có vấn đề Vũ Chi Thượng liền nói.

Tôn chủ , ta đến đây để xem hội nghị vậy mà liên tục người của Tôn giáo giở trò hạ lưu.

Ngài nghĩ ta phải xem xét thế nào!
Tôn giáo đồn đồn khắp nơi là nơi huynh đệ đồng môn chém giết lẵng nhau hay sao!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro