Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người nghĩ mạng người là cỏ rác hay sao , Tôn Chủ ngài nói cho thỏa đáng đi chứ!

Người trong Tôn giáo các người , người nào hạ độc Chử Tịch Dao bước ra đừng để ta phải tận tay lôi ra thì đừng trách.

Vừa nói xong Bùi Ảnh giả vờ như không được khỏe định về phòng thì lại bị người của Vũ Chi Thượng chặn lại.

Bùi Ảnh cô nương đúng lúc có Tiết Nhiễm ở đây có cần xem giúp cho cô hay không.

Không cần! Ta về phòng nghĩ một chút là hết liền thôi.

Đến bây giờ cô vẫn còn chốn tránh hay sao, Bùi Ảnh cô nương chất cô biết rất rõ mà.

Bùi Ảnh điều của Thái tử nói có thật không , đúng là nghiệt đồ mà.

Thái tử điện hạ vậy Tịch Dao cô ấy thế nào rồi ?

Thái tử cô ấy trúng độc mấy canh giờ rồi , giải độc chưa hay là vẫn còn chưa giải.

Chuyện của nha đầu đó sao bổn vương thấy ngươi có vẻ lo lắng như vậy.Vị hôn thê của ngươi ở đây ngươi lại hỏi tới nha đầu đó có phải không hay không?

Thái tử điện hạ! Độc Ngân Liên Thảo phải giải trước ba canh giờ nếu không sẽ không kịp nữa!

Tiết Nhiễm chúng ta còn mấy canh giờ. Mau! Mau!

Chúng ta chỉ còn một canh giờ thôi , ngài hãy mau lấy thuốc giải.

Tôn giáo chủ người còn ngẳn ngơ làm gì không mau lấy thuốc giải cho bổn vương.

Người đâu mau đưa thuốc giải cho điện hạ. Ngài cho Chử Tịch Dao uống xong hãy dùng chân khí ép độc ra ngoài thì sẽ không sao nữa!

Được! Tiết Nhiễm chúng ta mau quay lại phòng của ta thôi.

Điện hạ ta cũng đi chung với ngài.

Tôn Cốc huynh quay lại cho ta, Tôn Cốc.

Vừa nói xong cô ta vẫn muốn ép Tịch Dao vào con đường chết.

Ngươi đúng là nghiệt đồ của Tôn giáo ta , người đâu mau nhốt nhị sư tỷ của các ngươi vào phòng không có lệnh ta không cho bước ra khỏi phòng nữa bước.

Cha! Cha! Người lại vì bọn họ mà nhốt con , còn chỉ sợ mất Tôn Cốc thôi. Con phải giết chết ả ta.

Tiết Nhiễm nha đầu đó thế nào rồi.

Đã uống thuốc giải rồi chỉ cần ép độc ra ngoài là được.

Thái tử điện hạ để ta làm cho dù gì ta cũng là sư huynh của Tịch Dao.

Ngươi mau về lo cho vị hôn thê của ngươi đi từ đây về sao chuyện của nha đầu đó ngươi không cần lo.

Tiết Nhiễm tiễn khách.

Thái tử điện hạ, ngài để cho ta làm đi, thái tử điện hạ!

Thái tử đã nói vậy rồi ngươi mau lui xuống đi có giờ ta sẽ nhờ người thông báo cho ngươi hay.

Vậy nhờ vào đại phu giúp đỡ.

Nha đầu! Nha đầu! Nha đầu!

Cô mau tỉnh lại đi, không phải thuốc giải , nha đầu.

Khi thấy Chử Tịch Dao trước mắt mình đau đớn cảm giác như có chút không nở.

Óoooớ đau quá , ớwzzz

Nha đầu cố lên có ta ở đây rồi! Nha đầu !

Khắp người ta như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim ta vậy? Áaaaaa

Phải phong ấn mạch tự của cô ấy nếu độc đến đầu sẽ chết mất.

Trong mơ cô thấy Vũ Chi Thượng và cô nhìn thấy khắp nơi đều là máu. Nhà cửa sụp nát , những tiếng khóc than ngày càng lớn. Cô nắm chặt tay của Vũ Chi Thượng trong cơn mê đau đớn.

Khiến cho Vũ Chi Thượng tim đập loạn xạ mặt đỏ hoe , khi nhìn vào Tịch Dao.

Vũ Chi Thượng dùng Cốt Tin của Sư Phụ đưa cho huynh trước khi xuống núi tìm thiếu nữ có giữ Mảnh Đá Lưu Ly.

Đưa cho cô và dùng phép thuật phong ấn hai tĩnh mạch của cô lại , sau đến phút cuối cùng cũng đẩy hết chất độc ra , Tịch Dao cũng qua cơn nguy hiểm .

Nhưng ngược lại Vũ Chi Thượng lại bị thương khi đang đẩy hết độc trong người của Tịch Dao ra ngoài.

Vừa đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì lại bị nắm tay kéo vào người.

Ta sợ lắm đừng đi , đừng bỏ ta một mình. Đừng đi bỏ ta....

Cứ thế hai ngày hai đêm Vũ Chi Thượng luôn bên cạnh Tịch Dao không rời nửa bước.

Ngày một ngày hai cô cũng dần dần hồi phục. Cô cũng bắt đầu tỉnh lại, cuộc Hội Nghị đã lộc ra Chử Tịch Dao và Tôn Cốc.

Vì hãm hại Tịch Dao gây nên bị loại ở vòng Thiên Ảnh vì chỉ còn hai người nên vô thẳng trận Chiêu Võ.

Lúc cô tỉnh lại thì đang ở Phòng của Vũ Chi Thượng nhưng lại không thấy ai?

Một lác sau Tiết Nhiễm đem thuốc đến cho cô. Nhưng cô lại tính hỏi vì sao lại ở đây thì Vũ Chi Thượng đến.

Này Nha Đầu! Cô cũng chịu tỉnh rồi nhỉ, Tiết Nhiễm huynh xem xem nha đầu đó thế nào?

Nhờ ngài phong ấn hai mạch tượng của cô ấy nên không sao cũng nhờ pháp thuật của huynh mới cứu được Tịch cô nương.

Vừa nói xong bổng nhiên Vũ Chi Thượng nôn ra máu. Thì ra là Thái tử đã hút độc của cô qua mình cầm cự tới đây cũng rất giỏi.

Ta không sao các ngươi đừng làm lớn nữa. Ta chỉ cần nghĩ ngơi thôi , mau , mau ra ngoài đi.

Chi Thượng thúi huynh , huynh đừng làm ta sợ nha, huynh ....huynh không sao chứ?

Ta và huynh không quen không biết tại sao huynh lại giúp ta hết lần này đến lần khác vậy chứ.

Lui xuống đi , cô ở lại đây?
Cô còn không biết đỡ ơn nhân cô lên giường hay sao.

Ta ... Ta xin lỗi , nào để ta giúp ngài lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro