Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta , ta xin lỗi , vì ta mà hết lần này đến lần khác ngài bị thương.

Xin lỗi!

Nha đầu cô thường ngài lanh tanh lắm mà sao hôm nay cô lại tốt với ta như vậy? Đúng là nha đầu cô hai mặt mà ta vừa cứu cô một mạng nữa đấy, cô định trả ơn ta bằng cách nào đây.

Ngài muốn thế nào nói đi với sức ta được thì ta sẽ làm.

Đó là do cô nói đấy chứ ta không ép buộc vì cô cả. Vậy thì để ta suy nghĩ, còn bây giờ cô phải chăm sóc lại ta.

Này nha đầu sao cô khóc vậy , ê ta không có ép buộc cô gì cả cô không thích thì thôi.

Nào! Nào! đừng khóc nữa, ta không nói nữa.

Ta , ta xin lỗi!

Vừa nói xong cô liền chạy thẳng ra ngoài. Cứ như vậy thì không thể thiếu trong cuộc chiêu võ này.

Nha đầu này Ngốc nghếch như vậy làm sao là thiếu nữ giữ đá Mảnh Lưu Ly chứ ?Phải đẩy chất độc còn lại ra máu thôi.

Ta đúng thật vô dụng chuyện gì cũng không thành những người xung quanh ta đều vì ta mà bị thương .

Quên mình chạy ra ngoài như vậy , vậy còn Chi Thượng thúi đó phải làm sao?

Vẫn không bỏ được ý định , Bùi Ảnh lại tiếp tục bài kế hãm hại Tịch Dao.

Cô ta dùng lưới bắt yêu dân lên làm một cái bẫy ở dưới khiến cho Tịch Dao không thể tham gia chiêu võ ngài mai.

Biết trước như vậy Vũ Chi Thượng đã dùng Cửu Long Thành liên kết với cô mỗi khi đôi bên gặp nạn thì Cửu Long Thành sẽ phát sáng chuyền đến người còn lại.

Đang lúc chạy về thì lại mất bẫy không thể nào thoát ra khỏi được.
Dù bị thương nhưng cũng vẫn đến cứu Chử Tịch Dao nhưng đến cuối cùng vẫn không biết một con đường dẫn đến thấy thần chết lại đang hướng về Vũ Chi Thượng và Chử Tịch Dao.

Quan quân tướng quân sai người đến khu vực mà Chử Tịch Dao và Vũ Chi Thượng đã đến tìm mãi mà không thấy đâu.

Ở dưới là một vực thẳm sâu rộng không biết có điểm dường.

Tiết Nhiễm đoán đúng họ đã bị đánh lén khi đang cởi chói.

Vũ Chi Thượng thúi huynh sao vậy , Vũ Chi Thượng , Vũ Chi Thượng!

Không có câu nào mà cô nói tốt với ta hay sao, bộ ta thúi lắm hay sao , cô cứ kêu ta thúi, thúi.

Vừa nói xong thì hai đã rơi xuống vực sâu , không biết thế nào vì hai người cũng bị Thương.

Nhưng không sao trên người của Tịch Dao Có lọ thuốc trị ngoài da.

Nào để ta có hủ thuốc ở đây này.
Huynh tự mà thoa đi ta đi kiếm một ít củi đốt sưởi ấm.

Cô cũng bị thương này mau ngồi xuống đi dén chân lên. Cô ngại chuyện gì chỉ là thoa thuốc chân thôi , ai làm gì cô mà sợ.

Cô cứ nhìn chầm chầm vào Vũ Chi Thượng, một lác sau cô cảm thấy tim đập loạn xạ. Rồi kiếm cớ chạy đi nhặt củi.

Này cô đi đâu đấy , Tịch Dao! Tịch Dao! Đúng thật là ngốc nghếch, chưa thấy ai mà như cô gái này!

Sao, sao, sao, tim mình đập loạn hết vậy , khó chịu quá! Khó chịu quá!

Mau đem củi về thôi!

Nha Đầu cô sau đi lâu vậy?
Này mau qua thoa thuốc giúp ta mau.

Oz, đúng là đồ......

Cô nói gì thầm thì vậy?
Mà quên còn lời hứa với ta đấy bây giờ ta nghĩ ra rồi.

Huynh đừng thừa lúc bất ép ta nha, huynh đúng là đồ..

Vũ Chi Thượng tiến rằng lại cô khiến cô rối tâm trí, rồi thì thầm vào tai của cô.

Huynh định làm gì vậy?
Này , có cần lại rằng vậy hãy không.

Ta muốn cô là, Thái tử phi của bổn vương.

Vừa nghe xong mặt cô đỏ ửng lên.

Bất chợt Vũ Chi Thượng hôn Tịch Dao, nụ hôn khiến cô rối tâm trí không biết chuyện gì!

Không phải Vũ Chi Thượng cố ý mà là hắn đã bị chúng phong hàn. Kkk

Cái đồ biến thái này , huynh dám, dám hôn ta sao?

Lạnh quá! Ta lạnh quá!

Huynh bị sao vậy?

Cô ôm Vũ Chi Thượng vào vào người dựa vào thân cây cho tới sáng. Thì binh lính đã tìm thấy hai người vì tối đêm qua cô luôn chăm sóc Vũ Chi Thượng nên không biết đã được Vũ Chi Thượng bế về Phục Quan.

Ngủ thiết đi mất cho tới mặt trời lên mà còn chưa biết rằng mình đã được đưa về.

Tiết Nhiễm mấy ngày nay ta không ở đây có chuyện gì bất thường hay không?

Sao ta thấy huynh lo cho nha đầu đó giữ vậy. Chẳng lẽ huynh đã động tình với Nha Đầu đó.

Huynh phải nhớ cô ta chính là thiếu nữ giữ Mảnh Đá Lưu Ly. Sư phụ và sư thúc sẽ không tha cho cô ta đâu.

Chuyện đó nên để sao đã.

Chuyện chính là mau đến Tôn giáo bắt lấy Bùi Ảnh nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử.

Được.

Người đâu mau đến Tôn giáo bắt lấy Bùi Ảnh nhốt vào địa lao chờ ngày Điện hạ xét xử.

Rõ!

Tôn giáo chủ mau giao Bùi Ảnh ra.

Tướng quân có chuyện gì vậy , tại sao lại bắt con gái của Tôn chủ ta chứ?

Con gái ngươi thật ác độc hãm hại Tịch Dao khiến cho Thái tử chút nữa là mất mạng.

Tịch Dao có sao hay không?

Cô ấy không sao, nhưng chuyện này Thái tử phải giải quyết cho ra lẽ.

Xin người tha cho Bùi Ảnh đi , là vì ta nên mọi chuyện mới như thế ?

Ngài có Phạt thì phạt ta đi , phu quân nên chịu thay cho nương tử mình.

Rồi bắt chợt đằng sau như tiếng bước chân đến. Đó chính là Chử Tịch Dao!

Thái tử điện hạ đến!

Muội muội , Tịch Dao muội mau nói giúp ta một lần đi chuyện cũng gì ta mà ra thế !

Đại sư huynh cũng biết cô ta luôn luôn muốn giết chết ta , vậy ta hỏi huynh chuyện này còn lập lại hay không ?

Thái tử điện hạ.

Tùy ý cô chuyện này ta để cho cô giải quyết ta chỉ đứng một bên xem.

Được, là ngài nói đấy .

Tịch Dao! Tịch Dao!

Muội tha cho Bùi Ảnh đi được hay không ?

Dù gì chúng ta cũng là....

Huynh hỏi xem cô ta có xem ta là muội muội hay không . Ta chưa bao giờ dành Đại Sư huynh với cô cả , ta đã nói biết bao nhiêu lần.

Được , được , các người giỏi lắm từ đây về sau ta sẽ không nương tay với bất cứ ai kể cả tỷ Bùi Ảnh.

Tiện nhân ta muốn cô mãi mãi không được sống sót.

Bùi Ảnh! Muội có từ bỏ hay không.

Đủ rồi! Ta không cho phép ngươi đụng đến nàng ấy.

Người đâu! Lôi ra đánh hai mươi hèo cho bổn vương.

Ngài không sao chứ! Chúng ta về thôi , nào ta đưa ngài về.

Cung tiễn điện hạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro