Định mệnh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một con đường nhỏ với ánh sáng le lói phát ra từ phía 1 căn biệt thự đằng xa kia, người đàn ông tay cầm điếu thuốc chỉ về phía đó với ánh mắt tràn đầy sự nhiệt huyết :
- Đấy là nhà của ta nơi mà cháu có thể thỏa sức sáng tạo một mình cháu đấy ! À không, cháu sẽ có thêm 1 người bạn nữa...-Ông ta ấp úng.
Thiên Thiên mặt mày vui mừng khôn xiết, bờ môi cũng đã lóe lên nụ cười :
- Ai, ai vậy bác ???
- À, đó là con trai của ta mà cũng không hẳn là con trai nữa, nó cũng như cháu vậy nhưng nó là được ta nhặt nuôi từ bé trong 1 chương trình văn nghệ của Trại trẻ mồ côi.
Thiên Tỉ lúc này mặt chùn xuống, môi anh cũng khẽ mở :
- Tính ra bạn ấy cũng đáng thương quá nhỉ ?- Cậu hỏi nhẹ nhàng đến nổi những câu chữ ấy cứ như tan vào không gian.
- Ừ, nhưng nó vui vẻ và yêu đời lắm, nó là nguồn động lực cho bác, bác chưa hề tỏ ra buồn bã khi ở cạnh nó, bác tin nó sẽ làm cho cháu có nguồn động lực mới cho cháu sáng tác nhé, bác tin ở cháu.
Nói chuyện nãy giờ mà cậu còn chưa biết tên vị quý nhân này là ai nữa, khi ấy, cậu hỏi thầm vào tai bác ấy:
- Bác ơi, cháu hơi thất lễ nhưng cháu xin hỏi là bác là ai và bao nhiêu tuổi ạ ?
- Haha ! Không sao đâu cháu à. Ta xin tự giới thiệu, ta là Vương Tử Hạo 53 tuổi, là ông bầu số 1 trong giới Cbiz hiện nay !
- Woa, vậy bác muốn lăng-xê cho cháu ư ?
- Ừ !- Ông ta ừ nhẹ.
Cuối cùng, đoạn nói chuyện cũng được ngắt vì đã đến căn biệt thự của ông ấy. Vương Tử Hạo bấm chuông, chưa đến 10 giây đã có người ra mở cửa. Thì ra đó là một bà vú đã già. Bà ta chào ông Hạo rồi hỏi tế nhị :
- Vị công tử đây là ?!
- À, cháu xin giới thiệu, cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ, bà cứ gọi cháu là Thiên Thiên là được rồi ạ !- Cậu vừa cười vừa gãi đầu.
- Vậy tôi mời cậu vào nhà !
- À mà vú Dương, Vương Nguyên đâu rồi !?
- Con đây !
Từ trên lầu, một chàng trai da trắng như bông xuất hiện. Trên môi cậu là một nụ cười khá hồn nhiên và vô tư khiến cho Thiên Tỉ đứng nhìn mãi quên cả việc mình đang làm là gì, anh như bị cuốn vào vòng xoáy của sự ngọt ngào đến bất tận. Cho đến khi Vương Nguyên lay tay cậu:
- Này cậu kia, cậu là ai mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế hở ?
Lúc ấy, Thiên Thiên mới ngộ ra, mặt cậu đỏ bừng :
- Chào cậu, tôi là Thiên Tỉ !
- Chào cậu, tôi là Vương Nguyên con trai nuôi của Lưu Tử Hạo.
Tử Hạo thấy không khí căng thẳng bèn nói :
- Hai đứa làm quen với nhau xong chưa, giờ đền lượt ba nói- Ông khẽ cười - Từ nay, hai đứa sẽ ở chung căn biệt thự này với vú Dương. Rõ chưa ?
- Dạ- Cả hai cùng đồng thanh .
- Nhưng ... - Vương Nguyên ngập ngừng.
Ông đi đến vỗ vai Vương Nguyên hỏi :
- Có chuyện gì sao con trai ?
- Ba ơi, nhà mình có hai phòng ngủ chính nhưng cái phòng còn lại mấy hôm nay con... con...
- Thế nào ?
- Con đã lỡ để mèo vào và xé nát cái ra giường rồi ạ.- Nguyên nhi nhắm mắt chờ đợi một trận la mắng khá lớn của ba cậu.
- Con đúng là nghịch mà !- Ông lấy 1 ngón tay chỉ vào trán của Nguyên Nguyên- Vậy thì con và Thiên Thiên sẽ ngủ cùng 1 phòng nhưng ba phạt con phải ngủ ở dưới đất để Thiên Thiên nằm trên giường, hiểu chưa ?
- Dạ- Vương Nguyên nói giọng nũng nịu.
- Thôi, ba về nhà đây, mấy con đi ngủ sớm đi kẻo bệnh. - Ông vừa mở cửa vừa nói.
Khi Vương Tử Hạo vừa bước ra khỏi cửa thì từ đâu 1 luồng điện xẹt ngang qua người Thiên Tỉ, quay lại thì cậu thấy ánh mắt của Nguyên Nguyên khăc lên ba chữ " Hãy đợi đấy !"
-- Hết chap 3 --
Tác giả: Vậy là Nguyên nhi và Thiên Tỉ đã về chung 1 nhà rùi, mọi người đón xem chap 4 đầy bất ngờ nhé. Ai mún tag cmmt mạnh vào nhưng mk chỉ lựa ra 5 bn để tag típ thui nha, Sorry lắm nhưng cx chúc các bn đọc truyện vui vẻ a~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro