Qúy nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ cái ngày ấy, Thiên Tỉ đã buông bỏ mọi thứ, cậu không muốn về nhà vì mỗi khi nhìn thấy dù chỉ 1 kỷ vật cũng gợi cho anh một ý nghĩ gì đó về người mẹ của mình. Cậu đi lang thang kiếm sống qua ngày ở mọi nơi. Sáng thứ dậy, cậu ôm đàn tập nhạc và tự sáng tác, cậu không màng ăn uống, một ngày cậu ăn 1 cái bánh thôi cũng đủ no. Đến tối cậu lại bôn ba đi đến những quán cóc vỉa hè ngồi hát mưu sinh. Giọng hát cậu trầm ấm lay động đến con tim hàng trăm người nhưng đó chỉ là một trong số nhỏ 7 tỉ người trên trái đất. Cái cậu muốn là được tỏa sáng trên bầu trời cao và rộng kia. Và một hôm, cậu đã gặp được quý nhân của giới showbiz, một ông bầu khá nổi, và cái hôm định mệnh đó,...
Hàng ngày vẫn vậy, cậu ôm đàn đi hát. Hàng ngày, cậu càng tiến xa hơn cái làng quê nghèo với bao nhiêu đau đớn ấy, cậu đã đến được vùng ngoại ô của TP. Hôm nay, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để biểu diễn tác phẩm mới cuả cậu. Bài hát này mang âm hưởng nhẹ nhàng và khá trầm lắng. Cậu ngồi xuống bên vệ đường, gãy đàn. Tiếng đàn ghita khá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm rơi chiếc lá cuối cùng bên vệ đường và làm cho mặt đất xoay chuyển về một phía của thái cực. Mọi người đã vây quanh bên cậu với ánh mắt như tò mò về bản thân cậu xem cậu con trai nhỏ này có thể làm được những gì. Rồi giọng hát cậu vang lên như hòa vào khoảng không vô tận của bầu trời tối đen huyền ảo kia. Tiếng hát làm cho bờ mi của mọi người khẽ rung và trái tim đau thắt lại. Rồi bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò reo của mọi người. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn bước đến, tay cầm một tờ tiền khá lớn đặt vào đàn của cậu. Thiên Tỉ ngước mắt lên nhi với ánh mắt khó hiểu thì ông ta đã nói :
- Theo ta !
Thiên Tỉ như người mất hồn đi theo ông ấy.
- Ông bảo cháu có chuyện gì không ạ ?
Ông ta mỉm cười, rút trong bao thuốc ra 1 điếu thuốc rồi bắt đầu hút, làn khói mờ ảo hiện ra khi ông nhả điếu thuốc ấy ra. Thiên Thiên vì không quen nên ho sặc sụa.
- Ta muốn nhận cháu làm con nuôi, được không ?
Một tin bất ngờ xoẹt ngang qua tại Thiên Tỉ , cậu đưa tay chỉ vào chính bản thân mình:
- Cháu ư ?
- Ừkm, ta là một ông bầu trong giới showbiz, ta muốn làm cho cháu tỏa sáng trên bầu trời kia - Ông ta nhìn lên cao - Là một ngôi sao sáng nhất như mẹ của cháu vậy.
- Mẹ cháu ? Ông biết mẹ của cháu sao ? - Thiên Tỉ nhìn ông.
- Ừkm, cháu có muốn biết mẹ cháu là ai không ?
- Không, từ lâu cháu đã không coi bà ấy là mẹ nữa, bà ấy thế nào cháuko quan tâm.- Cậu buông lời sắc bén.
- Ừkm, nếu cháu không thik thì thôi, vậy từ ngày mai cháu chuyển đồ về nhà ta đi.
- Bây giờ được không ạ ? Vì cháu chỉ có mổi cây đàn này là tài sản duy nhất.
- Hảo, đi thôi ! - Ông ta cười lớn rồi khoác tay Thiên Tỉ đi đến một nơi gọi là nhà.
-- Hết chương 2--
Tác giả : Sao vẫn chưa có Nguyên nhi nhỉ, các bn yên tâm đi, chap sau sẽ có, chắc chắn sẽ có Nguyên nhi, đừng bơ tui nha ! À mà tui muốn có một chút H và ngược nên các bn thông cảm nha. Mk muốn nói là nam-nam có thể sinh con nka ( thông cảm, tui mún zị). Mơn mn mong mn ủng hộ truyện của Băng ạ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro