2. Rắc Rối Không Phải Chỉ Riêng Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm khí lạnh bốc lên hình thành những cụm sương mờ.

B.I rời giường khi Jun Hoe vì quá mệt mà vẫn say giấc. Vẫn mặc chiếc quần ngủ hôm qua. Chỉ là lấy tạm áo Jun Hoe mặc vội. Chiếc áo đen xám rộng thùng thình nhuốm đầy hương quế. Đó là vì tên nhóc có biệt danh Khó ở kia đặc biệt cuồng thứ đó. Thoải mái hít sâu liền cảm thấy dễ chịu.

Han Bin uống một ngụm nước ấm. Tay kia rót một cốc nữa định mang vào cho Jun Hoe. Đột ngột thấy bóng lưng quen thuộc đang loay hoay trên dàn bếp. Mi chợt rũ xuống. Khóe môi không kìm được mà hơi mím lại.

Ngẩn người thật lâu nơi đó. Cuối cùng bị bàn tay ai đó vòng qua eo mà tỉnh ra, giật mình phát ra tiếng động, cũng khiến người đang làm bữa sáng trong bếp ngước nhìn đến đây.

Goo Jun Hoe ngủ dậy chẳng thấy người thương đâu, cái áo đen xám cũng mất tích. Nên cứ để nửa thân trần bước xuống bếp kiếm tìm. Phát hiện dáng người gầy gò đang khoác áo mình đứng đó. Nhìn lần nữa mới chợt cười khổ. Một tay ôm lấy eo cậu, mắt nhìn qua chỗ bếp núc kia:

- " Ji Won hyung, chào buổi sáng..."

- " Ừ.. Chào buổi sáng..." Đơn giản là liếc mắt qua một chút. Bobby tiếp tục chú tâm vào thứ ngay trước mặt. Giống như một thói quen, sáng nào vị hyung lớn này cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho vị hyung khác lớn hơn - Kim Jin Hwan - vì hay bị hạ huyết áp nên ngủ dậy cực kì muộn. Lâu dần, mọi người cũng mặc định luôn bữa sáng của anh cả Jin Hwan cứ để hẳn cho Kim Ji Won hắn lo.

Han Bin lãnh tĩnh đảo qua, cùng Jun Hoe trở lại phòng của mình.

Vừa bước vào phòng, Jun Hoe lập tức lôi ra một vốc thuốc, cầm luôn ly nước lúc nãy, hai tay đặt đến tận miệng Han Bin. Ánh mắt kiên nghị. Cả người thẳng tắp. Cầm thuốc đặt hẳn vô tay B.I " Hyung mau uống đi."

Thở dài. Han Bin chịu thua tên nhóc cứng đầu này. Cứ chậm rãi xử lí từng viên thuốc một.

Đợi đến khi thuốc ngấm, B.I mới mỏi mệt mà dựa hẳn lưng vào tên ngồi đằng sau. Sau mỗi lần uống thuốc, B.I sẽ ngủ một giấc thật lâu, thật say. Đã quá quen với tình cảnh này, Jun Hoe thở dài, thật không biết bao nhiêu lần cậu thở dài vì người hyung này rồi.

Âu cũng là liều thuốc quá nặng, B.I nhiễm bệnh quá sâu...

Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người trong thân.

Thật ra Goo Jun Hoe cũng biết bản thân mình chẳng khá hơn là bao. Cũng từ lúc nào mà chợt thở dài nhiều như vậy, cũng hay mơ màng như vậy.

***

Goo Jun Hoe gặp Kim Han Bin khi cả hai chỉ là những thực tập sinh còn trẻ dại. Trải qua bao tháng ngày rèn luyện, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tiến lên phía trước...

Năm đó, khi mà iKON bây giờ chỉ được biết đến với cái tên Team B muộn màng.

Năm đó, cái ngày Winner được ra mắt. Đôi mắt Kim Han Bin nhuốm màu đỏ. Vị nhóm trưởng giấu mình trong hành lang kí túc xá tối om mà khóc.

Năm đó, Goo Jun Hoe thật tình cờ mà ở trong căn phòng nơi có cánh cửa B.I đang dựa vào. Chỉ biết lặng im nghe tiếng khóc và nhìn cánh cửa run rẩy bất lực.

Năm đó. Cậu bé bướng bỉnh lần đầu tiên tự ghét bản thân mình sao quá nhỏ bé. Goo Jun Hoe mới bước sang tuổi mới lớn đã lần đầu tiên muốn bảo vệ một người.

Cứ như vậy, như vậy. Cho đếm bây giờ điều đó chưa hề thay đổi...

Nhớ lại chuyện cũ, chàng trai đưa ánh mắt sáng như sao xa nhìn xuống thân ảnh được gói trọn trong vòng tay mà tự nhiên mỉm cười.

Nhưng là lại ẩn chứa một tia đau thương. Ngón tay khẽ chạm lên mặt người ta. Han Bin vẫn đang ngủ. Jun Hoe thở dài. Cậu thích vị nhóm trưởng này lâu như vậy, cũng không ngờ chứng kiến bao nhiêu sự đổi thay.

Kể như, ngay khoảnh khắc Jun Hoe muốn thú nhận tình cảm sâu tận đáy lòng lại cũng mơ hồ cảm nhận thì ra người đó đã yêu thích ai khác. Như bong bóng sau mưa, đẹp đẽ nhưng lại tan ra khỏi tầm tay.

Kể như, đã rất nhiều lần thấy B.I khóc vì người đó. Nhận ra, đôi lúc không phải cứ muốn tự nhiên bước đến bên cạnh một người là được.

Kể như, tên trẻ con đáng ghét ấy, sau khi tỏ tình thất bại với người ta. Lại cứ mơ mơ hồ hồ chạy trốn xúc cảm ấy, vùi mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Goo Jun Hoe, lần đầu tiên, cảm nhận được sự sung sướng xen lẫn đớn đau.

Vì B.I Jun Hoe thực sự trải qua rất nhiều lần đầu tiên như thế.

Lần đầu tiên ghen tị với Kim Ji Won.

Lần đầu tiên muốn mình là hắn ta.

Cuối cùng, lại không ngờ có khát khao một người biến khỏi mắt mình như vậy.

˙˙˙˙

Có một ngày, Jun Hoe bắt gặp B.I hút cần sa. Cái dáng vẻ đờ đẫn tựa lưng vào lan can sân thượng khi ấy, thực sự rất yếu ớt, thực sự quá thảm hại.
Nhưng lại lôi Goo Jun Hoe đến hết cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Đôi lần, hay có chăng là khoảnh khắc ẩn sâu trong lòng. Jun Hoe cảm thấy Kim Han Bin thật giống như làn khói trắng mờ ảo ấy. Cứ vơ vẩn như thế rồi lại chìm sâu vào không khí, theo gió cuốn đi thật xa. Làm Goo Jun Hoe cảm thấy mình muốn chạm vào thế nào cũng không được.

Hết mực lôi kéo con người lảo đảo ấy về phòng. Lại sững sờ, tim bóp nghẹt lại khi mà tìm được trong ngăn kéo biết bao nhiêu là Heroin, vỏ lon đựng thuốc ngủ rỗng tuếch.

Một mớ giấy rải rác chỉ toàn là xét nghiệm. Viêm dạ dày giai đoạn một, trầm cảm mức hai, hay nghiêm trọng hơn là căn bệnh biếng ăn hiếm gặp.

Jun Hoe đầu tiên đã giương ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn con người xanh xao tái nhợt trên giường kia, vì mệt quá mà nhắm nghiền mắt ngủ say, lại giống như một con búp bê tàn phá bị người mua bỏ quên.
Lúc ấy khủng hoảng đến mức không thở được. Sợ hãi thật nhiều.

Jun Hoe cứ đứng đó nhìn mãi không thôi. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến 2h sáng, cậu chạy ra khỏi phòng, lao như bay đến phòng tập. Khóc lóc, điên cuồng hay làm cái gì vớ vẩn hơn thế...

Đêm đó, thật ra mà nói, là khoảnh khắc tác động đến Goo Jun Hoe thật nhiều. Giống như đầu đột nhiên bị búa nện xuống thật mạnh, cơ thể cứ bị cắt rời trong những đớn đau.

Chẳng ai biết trong đêm ấy con người cao to kia đã trải qua những gì và hành động như thế nào đâu.

***

Sau đêm ấy, xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối tung, Goo Jun Hoe bước về kí túc xá giữa lúc B.I mới ngủ dậy và đầu óc hơi mơ hồ.

Hai người nhìn nhau chỉ trong chớp mắt. Nhưng Han Bin thật ngỡ ngàng, tỉnh ra, để mà nhận thấy.

Goo Jun Hoe. Thay đổi.

__

Để mọi thắc mắc của bạn vào cmt ♡ Rin ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro