3. Chúng Ta Đều Đã Đổi Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn từ trên xuống, Jun Hoe có thể thấy được hàng lông mi cong vút của cậu khẽ rung lên. Nhưng sau đó chẳng phải mở mắt mà còn khiến Jun Hoe cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng dường như thả lỏng ra rất nhiều. Mà ngay cả Han Bin cũng chậm rãi hít một hơi sâu.

Cuối cùng vẫn là Jun Hoe mở miệng trước.

- "Hyung tỉnh rồi à?"

-"..."

Biết được B.I không muốn rời dậy, lòng Jun Hoe như mùa xuân rực sáng, thở cũng nhanh hơn vài phần.

Ngón tay đưa đến trước mặt người trong lòng. Sờ sờ sống mũi dọc dừa của cậu. Lòng nhớ biết bao dung mạo Han Bin khi xưa. Trẻ con. Ấm áp. Và kiểu cười hồi đó cũng rất khác bây giờ.

Cả Jun Hoe và Han Bin đều đã trải qua những tháng năm thơ ngây nhất cuộc đời. Nắng có lẽ đã đong đầy đôi vai. Hơi thở cũng dài như lá mùa thu rụng.

˙˙˙

B.I nhìn vào cánh tay đang rờ rẫm trước mặt mình, ẩn sâu trong lớp áo lờ mờ là những vết sẹo nhỏ, sâu. Ánh mắt chạm đến đấy bỗng trở nên nhu hòa, miệng không kìm được mà phả một hơi dài vào sâu tận bên trong da thịt. Làm một thoáng cánh tay Jun Hoe rung rẩy rồi vội vàng thoát ra khỏi mặt cậu.

Ôm lấy bàn tay đang cố trốn chạy ấy, áp sát vào lồng ngực mình, miệng nói cho tên kia an lòng.

- " Hyung không sao..."

- "..."

- " Đừng lo..."

Nắm tay Jun Hoe siết chặt lại, cơ thể căng cứng. Thở cũng sợ phát ra tiếng động. Sâu trong mắt là một nỗi sợ không tên.

Kim Han Bin, thực sự không nên, không cần và không được nhớ về nó.

Những chuỗi ngày hoang mang và đượm buồn ấy.

***

Phòng Jun Hoe và Han Bin. Năm 2015.

Goo Jun Hoe ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chú vào vị Leader đang miệt mài viết lời nhạc.

Cơ thể B.I khẽ run rẩy. Thở từng hơi rất nặng nhọc. Mồ hôi lấm tấm khắp mặt, mơ hồ còn có thể thấy lưng ướt đẫm những nước là nước. Giấy bị vò ngày càng nhiều. Han Bin cứ viết lại bỏ, viết lại bỏ. Cuối cùng, chiếc ghế bị xê dịch, B.I đi mà như chạy ra khỏi phòng.

Goo Jun Hoe nãy giờ vẫn thản nhiên chợt nhanh như cắt vùng dậy. Tóm lấy tay vị nhóm trưởng vẫn đang mơ hồ. Hung hăng đập cả cơ thể cậu vào cạnh tủ.

Đau đớn bất chợt ập đến khiến B.I xây xẩm mặt mày. Tê nhức cũng làm bàn tay trái căng cứng đột nhiên thả lỏng, rơi rớt những viên thuốc nhỏ màu trắng.

Goo Jun Hoe hung hăng dùng giày nghiền nát chúng, thuận chân một cước đạp thẳng vào cơ thể người đối diện thần trí còn mơ hồ. Thành công khiến B.I hét thảm khụy xuống.

Xốc ngược cậu lên, khiến Han Bin chỉ có thể yếu ớt ôm eo Jun Hoe làm điểm tựa. Mặt trắng bệch bị lôi xềnh xệch vào phòng tắm. Ấn đầu B.I xuống nước, biểu cảm Jun Hoe cực kì sắc bén.

"Kim.Han.Bin.Hyung.Tỉnh.Táo.Lại.Cho.Tôi!!!"

Đến khi ngã xuống thành bồn, cơn ho chưa dứt khỏi miệng thì một trận đòn như vũ bão lập tức ập tới.

Goo Jun Hoe dùng toàn bộ sức lực, đấm đá mạnh vào eo và lưng cậu. Dùng sức đến nỗi cả người thở hổn hển, nắm tay mang một màu đỏ au.

B.I như gục hẳn xuống sàn nhà lạnh buốt. Miệng còn không thể kêu lên tiếng nào. Đau đớn bên ngoài cơ thể cùng với khó chịu trong người khiến cậu như phát điên.

B.I đang bị gì. Koo Jun Hoe hiểu. Thực sự rất hiểu. Vậy nên Jun Hoe làm theo cách cậu cho là đúng. Đánh người càng thêm mạnh tay.

Han Bin bị đánh đến không còn cảm giác, ý thức lẫn lộn như người mất trí nhớ. Còn không nhận ra Jun Hoe đã dừng tay từ lâu, dựa lưng vào tường nhìn cậu thở dốc.

Cả hai chẳng còn hơi sức nào. Từng giọt mồ hôi thấm đẫm vào không khí trong phòng mà rơi xuống.

B.I. Lần đầu tiên. Vượt qua.

˙˙˙

Han Bin chưa bao giờ hỏi Jun Hoe vì sao biết mình bị như vậy. Còn tên kia cũng vừa gượng cười vừa bôi thuốc lên người cậu. Tên nhóc ấy, bảo từng đọc trong một cuốn sách, rằng cách tốt nhất để ý thức trở nên tỉnh táo là tìm đến cơn đau để tự tổn thương mình.

Cười cười nhìn Jun Hoe, B.I cũng không nói gì nữa.

Từ đó, Goo Jun Hoe đối với Kim Han Bin...

Là.

Thời gian biểu. Dinh dưỡng. Là mỗi lúc mang đồ ăn tới. Là sự tinh ý đối với bệnh trạng của cậu.

Là sự đau đớn về thể xác. Cứ đến thời khắc cơn khó chịu ập tới. Y như rằng B.I bị Jun Hoe hành cho mất đi nửa cái mạng.

Là cái ôm nhẹ nhàng. Là hơi thở ấm áp. Giọng nói trầm khàn phả vào tai sau mỗi lần Han Bin vì vượt qua mà suy yếu tê nhức " Không sao.." " Ổn rồi..."

Là người để Han Bin trêu chọc. Khi mà B.I mới cởi áo ra đã vội đỏ mặt.

Là..

Thật nhiều từ là...

Đến một giới hạn nào đó. Goo Jun Hoe không còn là người có nhiều từ là nữa. Mà biến thành một điều đặc biệt bên cạnh B.I.

˙˙˙

Một ngày, Kim Ji Won cuối cùng cũng công khai chuyện tình cảm giữa mình với anh cả Jin Hwan. Tim B.I đổ mưa. Lòng Jun Hoe nhuốm lạnh.

Đêm ấy. Vị trưởng nhóm trốn lên sân thượng khóc một mình. Goo Jun Hoe cũng theo sau, nhưng chỉ có thể lén lút nhìn tấm lưng cô độc run rẩy. Bởi vì lại nhận ra bản thân chẳng là gì. Để rồi khi Han Bin đã rời đi còn mình vẫn ngồi lại ngắm những ngôi sao khóc.

Sau đó. Sau đó. Thật là trầm mặc. Thật là cay nghiệt.

Sau cơn mưa trời chẳng bao giờ sáng cả. Có chăng là vẻ bề ngoài được gột rửa để lại sâu trong lòng bao sứt sẹo mà thôi.

Kim Han Bin. Một lần nữa. Quay lại với trầm mê đọa lạc. Những năm tháng địa ngục khi mà Jun Hoe không còn can đảm tổn thương con yếu ớt ấy thêm nữa. Lại dành một khoảng thời gian riêng cho bản thân. Chạy trốn đi đâu.

˙˙˙

Seoul một bầu trời đen đặc. Mưa nặng hạt trút xuống.

Kim Han Bin nằm trên giường. Ánh mắt mê man không lộ rõ tiêu cự. Miệng thở ra những vòng khói trắng mờ ảo.

Cánh cửa đột nhiên bật mở. Người con trai cao to bước vào. Hẳn là mới từ bên ngoài trở về. Nước dính trên tóc từng giọt thi nhau rớt xuống.

Ánh mắt hắn khi bắt gặp B.I đột nhiên trong trẻo lạ lùng. Với tay đẩy chiếc va li đằng sau vào phòng. Thuận tay đóng cửa lại.

Nhẹ tiến từng bước tới cạnh con người trên giường kia. Hơi lạnh trên người dường như lan tỏa. Khiến cả người đang nằm đột nhiên quay sang. Ánh mắt mờ mịt. Một tia thanh tỉnh cuối cùng bởi sự nhộn nhạo trong máu cuốn đi cả rồi.

Goo Jun Hoe bình tĩnh nhìn con người ngay trước mặt. Thản nhiên cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của đối phương. Một tay bắt đầu cởi ra quần áo của hai người. Hơi lạnh chạm vào cơ thể khiến B.I thoáng rụt lại nhưng bắt gặp sự nóng hổi từ thân nhiệt Jun Hoe mang lại khiến cậu như kiếm tìm cảm giác mới. Thân thể từ lúc nào đã từ từ đáp lại.

Hai thân thể quấn vào nhau giữa đêm mưa giá rét. Nhìn qua tưởng như cuồng nhiệt nhưng thực chất lại bởi một người mơ hồ, một người cố ý.

Đến khi Jun Hoe dùng phần nam tính đẩy vào bên trong cậu. Mắt B.I đột nhiên mở to. Xuất hiện một tia thanh tỉnh ngỡ ngàng nơi đáy mắt. Rồi xuất hiện bao nhiêu là cảm xúc nghẹn ngào cay đắng. Tiếng nấc trong cuống họng bật ra lại thành những câu rên rỉ.

Đằng sau Jun Hoe vẫn không ngừng động thân. B.I ghé miệng vào cánh đang vòng qua cổ mình. Cắn thật mạnh. Máu tươi nhỏ xuống ướt tấm nệm. Cùng lúc cả hai đều đạt tới đỉnh cao trào. Bóng đêm cũng mệt mỏi buông xuống.

˙˙˙

Mưa vẫn rít gào giữa lúc mặt trời mọc. Bụi mưa lất phất. Trời đất là một khoảng mịt mù.

Goo Jun Hoe tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Bên cạnh là một mảng trống rỗng. Trong đầu nháy một cái lập tức bật dậy đi khắp phòng kiếm người.

Mới thấy rèm cửa ướt đẫm, bóng người ngoài lan can mặc cho bụi mưa thả hết vào người, vẫn cứ đứng đó nghĩ suy.

Bước vội tới, ôm lấy eo cậu từ đằng sau. Mới phát hiện thân thể trong lòng bị nhiễm nước đến thật lạnh. Đã đứng ngoài này lâu thật lâu. Ôm chặt. Đầu gối nhẹ lên vai cậu. Giọng nói ẩn hàm một chút lo lắng.

- " Hyung, em xin lỗi..."

- "..."

- " Han Bin, xin lỗi..."

- "..."

- " Xin lỗi, em yêu anh..."

- "..."

Người trong lòng chậm rãi hít một hơi sâu. Từ từ lôi kéo Jun Hoe còn đang ngỡ ngàng ̣ vào phòng. Nhẹ đóng cửa lại. Nhìn đến vết cắn trên tay tối qua, vì rất sâu mà còn đang chảy máu. Im lặng băng bó vết thương cho hắn. Jun Hoe cũng không nói gì cả. Có chăng là B.I thản nhiên đến quá kì lạ. Thản nhiên đến mức làm trái tim hắn nhạt nhòa.

Tình cờ mà nhìn thẳng vào B.I, lại nhận ra đây chẳng thể nào là con người trước kia nữa. Ánh mắt nhiệt huyết, sáng như sao xa, mỗi lần nhìn một người lại khiến người đó rung động. Biến mất.

Bây giờ, đó là đôi mắt cực kì đẹp. Theo như Jun Hoe nghĩ là đẹp nhất trên đời. Đáy mắt khảm một nỗi buồn thật sâu. Sâu đến mức khiến người đối diện phải lạc hẳn vào trong đó. Đến nỗi người ta phải tò mò. Phải muốn đếm thử xem là có tất cả bao nhiêu nỗi buồn trong đấy.

Goo Jun Hoe cười tự giễu. Trong lòng hiểu rõ cả hắn và cậu thực sự đã đổi thay.

Làm đến mức này. Jun Hoe cũng không bao giờ hối hận cả. Tổn thương B.I, tổn thương luôn cả bản thân mình. Là cách đơn giản nhất, cũng là duy nhất. Chẳng qua cũng là một hành động nhỏ mà thôi. Nếu như chuyện hắn làm là sai trái, thì Jun Hoe tình nguyện sa đọa vào địa ngục không có lối ra này.

Cái con đường đáng ghét này. Ngay từ đầu đã chưa từng xuất hiện một lối ra.

Nhẹ nhàng. Jun Hoe cuối cùng cũng bước đến bên cạnh Han Bin.

Bằng tư cách một tình nhân bí mật. Một kẻ đắng cay thích mỉm cười...

___

Tôi muốn biết bạn thắc mắc gì về Fic này ♡ Rin






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro