4. Lạnh Lẽo Đáy Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.11.2020

iKON tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới. Lần thứ 7. Điểm đến đầu tiên là tại New York. Hoa Kì.

Trước chuyến đi một ngày, các thành viên cẩn thận kiểm tra lại những đồ đã chuẩn bị sẵn, ngăn ngừa sai sót không cần thiết.

Gọn nhẹ và thực bình tĩnh.

***

Trong căn phòng cấp cao tại trụ sở YG, B.I được gọi lên phòng chủ tịch Yang để họp bàn những dự định tương lai.

Đã rất lâu cả hai người mới gặp lại nhau. B.I cẩn thận quan sát người đối diện. Vẫn hồng hào, sáng sủa như ngày nào. Có chăng là những nếp nhăn hiện ra khá rõ ràng. Giọng nói uy nghi ngày xưa giờ cũng khàn lại vì tuổi tác.

- " Han Bin, cậu thật trưởng thành rồi..."

Cười nhẹ.

- " Chủ tịch. Đã lâu không gặp..."

Ngồi xuống ghế, dùng một tư thế sao cho dễ chịu nhất. Lấy chiếc ấm trên bàn, tự tay rót hai tách, một tách cho mình, một tách đẩy về phía người đối diện. Ngay sau đó cũng đồng thời nhấp một ngụm cho thanh giọng.

- " Chủ tịch gọi tôi đến đây không phải chỉ để uống trà chứ? "

- " Tất nhiên là có chuyện rồi. Mà đã lâu không gặp, chúng ta cứ ngồi trò chuyện chút đã chứ.."

- "..."

- " Không cần đề phòng tôi vậy đâu. Chuyện ngày xưa... Cũng nên quên rồi mà. "

B.I hơi hơi rũ mi mắt xuống. Cất tiếng. Giọng thực nhẹ nhàng.

- " Chuyện ngày xưa tôi đã quên lâu lắm. Chủ tịch vẫn nhớ à...?

Yang khẽ nhấp một ngụm trà, ông không lên tiếng nữa. Cứ để bầu không khí trầm mặc kéo dài.

Cuối cùng, nhờ tiếng gõ cửa của cô thư kí. Và đến khi một tập hồ sơ màu đen được đặt ngay trước mặt B.I thì cậu mới hướng ánh mắt lên người đối diện. Dò hỏi.

- " Đó là thứ đưa cậu đến đây..." Chủ tịch Yang nói.

- "..."

- " Không muốn xem sao."

- "Không." Han Bin chỉ nhẹ nhàng đáp.

- " Sao vậy ? "

Trầm mặc. Chỉ là trầm mặc.

Ngoài mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng B.I từng lớp sóng tưởng như tuôn trào. Dự cảm bao năm tưởng như bất biến của cậu. Không ngờ nhìn đến thứ lại cảm thấy tim dường như hẫng một cái.

Vị chủ tịch YG dường như đoán trước được vậy nên bình tĩnh mà khoát tay nói.

- " Cứ cầm về đi. Chẳng sao đâu mà."

- "..."

- " Có cần tôi gửi về tận nhà cậu không?"

Nhìn một chút. Vẫn là dứt khoát đem tập hồ sơ thu vào tay. B.I cố ép bản thân tỉnh táo. Thứ này. Cậu không lấy không được. Thật ra cậu còn chút chờ mong. Để những bí mật năm nào được lột trần.

Nhìn theo hướng B.I rời đi. Vị chủ theo thói quen mà gõ ngón tay xuống bàn mỗi lúc suy nghĩ. Từng tiếng. Từng tiếng. Rất có nhịp điệu.

Một khắc nào đó. Lại đột nhiên lạc mất một nhịp. Ngón tay giơ lên, lại không hạ xuống nữa.

Lẩm bẩm trong miệng.

- " Ngày mai... Hẳn là mọi chuyện sẽ kết thúc... Chắc hẳn...."

***

B.I đặt tập hồ sơ lên bàn. Cẩn thận quan sát từng chút một.
Tập hồ sơ này có màu đen. Và nó rất cũ kỹ. Mơ hồ còn có thể thấy lớp giấy đầu tiên hẳn vì năm tháng mà bị mài mòn.

Cậu không vội đọc ngay trong đó viết gì. Bởi bây giờ là 6h tối. Việc cậu nên làm bây giờ là tìm thứ gì ngon bỏ bụng và sau đó ngay lập tức kiểm tra các thành viên khác đã chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai xong xuôi hay chưa.

Một bước ra cửa đã gặp ngay Jun Hoe từ bên ngoài tiến vào. Thấy mặt B.I thì tùy tiện hỏi.

- " Hyung vừa đi gặp chủ tịch về à? "

Giọng hơi khàn. Hình như bị cảm rồi.

Nhẹ nhíu mi, Han Bin không trả lời mà hỏi ngược lại.

- " Em lại ra ngoài mà không mặc thêm áo khoác à? "

- "..."

- " Cái này hyung nhắc nhiều lần lắm rồi đấy..."

- "..."

Jun Hoe không nói gì. Nhưng lại bước tới, ôm con người chỉ cao tới cổ mình vào lòng.

B.I hơi tránh người ra. Miệng tiếp tục lải nhải.

- " Em to đầu như vậy rồi mà không nghe lời hyung là sao nhỉ..."

- " Hyung..."

Một người làm nũng. Tiếp tục cọ cổ.

Một người câm nín. Chỉ có thể câm nín.

Đối mặt với tên to xác chuyên làm mấy trò sến súa để đánh trống lảng này. Han Bin vẫn là luôn luôn đầu hàng. Nhếch môi. Bước đi kéo theo cả vật bám trên cổ.

- " Đi thôi.... Chúng ta đi ăn. Hyung sẽ gọi cho em 3 ly sữa đậu nành.

- "..." Đen mặt.

- " Cho em càng thêm nữ tính..."

- " Còn nói nữa em hôn đấy..."

- "..."

Mỗi ngày Goo Jun Hoe dường như luôn làm cho cuộc đời Kim Han Bin thêm màu thêm sắc.

˙˙˙

Nhà ăn của YG nổi tiếng vì đồ ăn ngon.

Tất cả thành viên nhà YG không khi nào là không đến đây thưởng thức bữa ăn.

Cả iKON cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Một bàn dài đủ cho 7 người.

Bình tĩnh ăn uống. Nhẹ nhàng cười nói. Giơ tay nhấc chân đều là khí chất người trưởng thành thành thục.

- " Chanwoo, mai album solo đầu tay của em sẽ được phát hành, tâm lý của em thế nào?" .Yun Hyeong nhìn Maknae đang thản nhiên nuốt 1 mẩu bánh mì, nhớ lại bản thân bao năm về trước khi phát hành đĩa đơn đầu tay đã thao thức tới không ngủ được. Lòng thắc mắc tại sao đứa nhỏ trước mặt sao có thể bình tĩnh như vậy.

Nói ra không chỉ Chanwoo phì cười mà ngay cả Bobby cũng tò mò nhìn về " Anh già cuồng son ".

- " Không phải chứ? Cậu coi nó bao nhiêu tuổi mà còn phải tỏ thái độ cảm động này nọ ư?"

- " Hyung thật tưởng em sau bao năm nhìn từng thành viên đều đã có thế đứng riêng mình còn có thể tỏ ra xúc động hay sao ?"

Triệt để im lặng. Yun Hyeong theo thời gian mặt chuyển qua màu trắng nhợt. Thở dài.

- " Tuổi thực của em còn lớn hơn cả hyung đấy..."

- " Tình thế ép buộc cả mà..."

Chanwoo cười cười. Không tham gia vào cuộc thảo luận nữa.

B.I nghĩ mình nên im lặng, nên cậu là người rời khỏi bàn ăn đầu tiên.

Đi theo vô thức, không ngờ theo đó mà dẫn lên sân thượng.

Chậm rãi thở một hơi dài. Khói trắng như che phủ cả tâm tình.

Đêm tối mịt mù.

Gió thổi vào tim người lạnh ngắt.

***

Lỗi đều là tại cậu.

B.I toát ra ý nghĩ ấy lần đầu khi mà cả Team B thua cuộc tại WIN. Khoảnh khắc ấy thực sự rất ám ảnh. Làm cậu mỗi khi nhớ lại tại ngực đều rất đau.

Đã từng cho khoảnh khắc ấy sẽ là lần đầu tiên và cũng như lần cuối cùng.

Lại không ngờ. Tất cả thật ra chỉ mới bắt đầu.

˙˙˙

iKON debut được hơn 2 năm. Hầu như ra bài hát thường xuyên, quảng bá rầm rộ, kinh phí khổng lồ. Đã có rất nhiều người, rất nhiều, nói rằng YG chính là thiên hạ của iKON.

B.I - Leader tài năng của iKON, cũng đã từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi bầu trời sụp đổ. Hoàn toàn rơi xuống.

Bỗng nhiên các công việc trong lịch trình đình đốn lại. Báo chí cũng không đưa tin tức về nhóm nữa. Danh sách đề cử không hề có tên, huống chi là các giải thưởng.

Nói dễ nghe một chút là tạm ngừng hoạt động, nhưng mà thẳng ra thì chính là bị người cấm đoán.

Giống như thiên chi kiêu tử, cuối cùng lại bị đá xuống dưới tầng thấp ngay cả tân binh cũng không bằng.

Mang tâm tình mơ hồ lên gõ cửa phòng Chủ tịch YG. Đã thấy thư kí đứng đợi sẵn, bảo là chủ tịch Yang đi vắng mấy ngày, thắc mắc gì đợi ngài ấy về mới giải quyết được.

Cả đám người mất hồn ngồi trong phòng tập.

B.I là nhóm trưởng lúc ấy đã biết có điều không hay. Trong lúc Dong Hyuk căng thẳng muốn lên phòng chủ tịch hỏi cho ra nhẽ lần nữa. Đã quát cho mọi người đang nháo nhào phải im lặng.

Sau đó các thành viên, kẻ ngồi một góc, kẻ lặng lẽ nhìn dưới sàn.

Jin Hwan hyung không nói gì. Nhưng cứ thỉnh thoảng lại đưa cho B.I những ánh nhìn đầy mong đợi.

Cậu ngay lúc ấy đã cảm nhận áp lực còn lớn hơn bao năm trước đổ ập xuống vai mình.

Chậm rãi bước ra ngoài. Tìm một nơi yên tĩnh để suy xét cẩn thận. Nhớ lại các hoạt động gần đây của nhóm là gì. Còn lục soát trí nhớ xem các thành viên có ai phạm lỗi sai gì không.

Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi mà chẳng tìm ra một đầu mối nào để có thể lý giải cho những nguyên nhân trên.

Phiền muộn thở dài.

Bầu trời đêm đó mát mẻ quang tạnh nhưng để lại trong nhóm trưởng iKON một trận rối như tơ vò.

Một tháng nữa trôi qua. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy mọi chuyện sẽ ổn hơn, hay chí ít là như thế.

Thì bất chợt, một cuộc gọi tới. Là chủ tịch Yang, hẹn gặp cậu ở nhà riêng, nhưng lại chẳng cho ai biết.

Đã từng ôm hy vọng, cũng không trông mong có được lời giải thích gì cả. Chỉ cầu iKON về với hoạt động bình thường. Rốt cuộc, trong chính lúc đối diện với chủ tịch nhà mình, kìm nén tâm tình kích động, câu đầu tiên nói với B.I lại là.

- "Cậu có muốn ra solo không?"

Nghệ sĩ ai mà không muốn solo đây. Dù là một nhóm trưởng B.I chưa bao giờ là ngoại lệ cả. Nhưng. Không phải là lúc này.

Đó là năm 2018, iKON không còn là tân binh nữa, hoạt động hơn 2 năm rồi.

Năm đầu tiên B.I, Bobby đã đánh lẻ một bài hát. Sáu tháng sau đến lượt Bobby chính thức ra MV Solo đầu tiên. Đến thời khắc đầu năm 2017, anh cả Jin Hwan cũng cho ra mắt mấy bài hát do ảnh sáng tác và biểu diễn rồi.

Mà B.I, Bobby cũng trong năm đó lại tiếp tục cho ra mắt album riêng về những bài hát cả hai cùng sáng tác.

Nếu như không có sự kiện mơ hồ ấy, năm 2018, thời khắc ấy có lẽ đã đến lượt Jun Hoe ra solo.

- " Không phải năm ngoái tôi đã ra mắt album cùng với Bobby hyung rồi sao? "

- " Lần này ý tôi là chỉ mình cậu...". Khuôn mặt chủ tịch Yang lúc ấy. Cũng là thực nhẹ nhàng. Han Bin vẫn là nhớ về ngày hôm đó như vậy.

Solo là tốt, không phải hại. Nhưng câu tiếp theo lại khiến B.I ngớ người.

- " Còn Jun Hoe tạm hoãn đi..."

- " Nhưng MV đều đã chuẩn bị xong, quảng bá đều đã làm cả rồi..."

- " Không sao. Đó chỉ là vấn đề nhỏ..."

- " Nhưng tôi sẽ áy náy..."

Yang hơi nhướng mày lên. Nhìn thẳng vào B.I. Khiến cho cậu cảm thấy mình đang đối diện với một bức tường lạnh lẽo. Làm cho cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé như vậy.

- " Cậu là trưởng nhóm. Áy náy không phải là việc cậu nên làm. "

- " Việc cậu cần làm. Là dẫn dắt nhóm của cậu theo các hoạt động của công ti đề ra. Đơn giản. Chỉ một việc đơn giản vậy mà thôi. "

- "..."

Rồi sau đó, mơ mơ hồ hồ Han Bin bị đưa đến gặp một người thư kí cậu chưa thấy trong công ti bao giờ. Đã cầm trên tay vali bỏ trong đó đồ dùng cá nhân của cậu. Bảo là đưa cậu qua Mĩ quay MV...

Thì ra tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.

Đêm ấy, B.I ở trên máy bay, đang phân vân có nên gọi cho Jun Hoe hỏi thăm một chút. Nhưng cảm giác áy náy tràn ngập khiến cậu mãi dùng dằng chưa chạm được nút gọi.

Tiếng nhạc vang lên. Jun Hoe gọi B.I trước rồi.

- " Alo... Ừ. Hyung đây. Sao thế? "

- " Hyung đang ở đâu? " Giọng nhóc đó vẫn thản nhiên, vẫn khàn khàn như vậy.

- " Hyung đang ở nhà. Có việc gì à...?. Quyết định không nói có vẻ ổn hơn trong trường hợp này.

- "..."

- " Jun Hoe? "

- " Em biết hết rồi mà. Hyung ngồi trên máy bay nhớ lấy khăn quàng che kín cổ. Điều hòa trên ấy khá lạnh, thân thể hyung không ổn đâu.."

- " A?!. "

- " Hyung không cần lo cho em. Cũng đừng suy nghĩ nhiều. Các thành viên em sẽ giải thích. "

- " Jun Hoe... Xin lỗi..." Màn hình tối đen. Hẳn là còn chưa nghe kịp câu nói này. Khoảnh khắc ấy. Đột nhiên Han Bin dự cảm rằng có lẽ cậu với Jun Hoe chắc phải dây dưa đến cả đời.

Thở dài.

Quan hệ giữa hai người vẫn rất là phức tạp. Không. Phải là ba người. Tính thêm cả Bobby hyung nữa...

Nhắc đến tên Bobby, trong lòng B.I luôn hiện lên trong đầu một dáng hình cao gầy, khuôn mặt trầm tĩnh, lãnh cảm nhìn cậu.

Người đó. In đậm trong lòng vẫn là lạnh lùng như vậy. Vô tình như vậy.

Mặc kệ là lúc đông người hay chỉ có hai người với nhau. Han Bin vẫn là tưởng bản thân mình như độc thoại.

Bobby có lẽ rất muốn ở một mình. Nhưng bên cạnh anh luôn có được cảm giác an toàn nên Han Bin luôn nhân lúc anh đứng một mình mà tiến thêm một bước nữa. Đã bao lần cảm thấy nếu cứ mãi như vậy thì thật là tốt quá.

Từng muốn cả hai có thể nhẹ nhàng hài hòa trò chuyện với nhau tử tế một lần. Nhưng theo thời gian cũng để gió cuốn trôi đi thôi.

Nếu như B.I luôn cảm thấy ở gần Jun Hoe giống như cuối hạ đầu thu. Hè tới nóng nực, đầy nhiệt huyết. Nhưng lại ôn nhu như gió đầu thu. Bình yên mãi rồi chợt hòa mình vào rung động.

Thì Ji Won tuy lạnh lẽo như vậy, nhưng chí ít không phải là mùa đông. Khoảnh khắc giao thừa, sẽ luôn có luồng gió lạnh nhất thổi đến, báo hiệu kết thúc năm cũ mọi sự dài dòng. Cái ngọn gió mang đầy hy vọng như Han Bin vừa nghĩ, có lẽ mới chính là Bobby đi.

Đêm đó, ôm tâm tình có lỗi với các thành viên, quấn quít mãi với chuyện trong lòng, cuối cùng cũng gạt đi tất cả phiền muộn mà nghĩ đến lúc nào mới trở lại Hàn Quốc.

Chỉ là khi ấy, B.I cũng chưa bao giờ nghĩ ra, đến khi cậu đặt chân lại Seoul lần nữa. Vậy mà đã sau đó một năm rồi...

End Chap 4.

_____

Gửi cho tôi những thắc mắc của bạn về Fic ♡ Rin.

~~~

Long time no see. >_<
Mừng iKON come back!!!
Tới ngày 10/6 tôi sẽ lần lượt đăng tới Chap 9 nhé.


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro