7. Kim Ji Won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để chuẩn bị cho kiểm tra tháng. Dù là chủ nhật cả nhóm cũng phải cố mà lết đến phòng tập.

Tờ mờ sáng. Những tưởng mình là người đến đầu tiên, Jin Hwan hơi bất ngờ khi thấy trong phòng B.I đã tới từ lúc nào với cả Jun Hoe đang nằm dài bên cạnh.

Ngạc nhiên hết sức.

- " Này Goo Jun Hoe... Con sâu lười như em hôm nay cũng biết đến sớm..."

- " Nếu không phải vì người hyung bên cạnh này cứ léo nhéo thì em đã chẳng đến sớm vậy..." Một bộ tóc lù xù chưa kịp chảy chuốt ngoái lên nói.

Cửa chợt mở ra. Người chưa vào nhưng đã nghe thấy tiếng.

- " Ây gu. Hyung phục em rồi đấy Han Bin. Đáng lẽ ra em nên tạt xô nước vào mặt nó. Nhưng hyung biết em hiền lắm nên lần sau gọi hyung, hyung đưa xô nước đá miễn phí..."

- " Yun Hyeong. Hyung sao bỏ quên em rồi. Chúng ta cần bỏ thêm vào xô nước ấy vài thứ như tất của em chẳng hạn..." Dong Hyuk không biết tới từ lúc nào đã khoác vai Yun Hyeong cười cười nói nói.

Công phu hàm dưỡng của Jun Hoe thật sự kinh người. Bị sỉ vả vậy mà chỉ trơ bản mặt Khó ở ra liếc xéo.

Khác hoàn toàn là người bên cạnh lòng như nổi bão. B.I không thể quên khoảnh khắc chiếc máy bay mang Dong Hyuk, Yun Hyeong, Chan Woo rơi xuống thảm khốc và kinh hoàng cỡ nào. Nhưng nhớ nhất vẫn là lần gặp cuối Jun Hoe nói với Han Bin thêm một câu.

- " Ba người Dong Hyuk, Yun Hyeong, Chan Woo sẽ không sao..."

- "Không rõ nữa... Nhưng tôi chắc chắn họ sẽ không chết..."

Đến lúc bấy giờ. Han Bin mới hoàn toàn hối hận mình đã không lật trang cuối kia ra để biết những điều này.

Nhưng cũng may. Trước mặt cậu đây mấy người bằng xương bằng thịt vẫn đang sống tốt. Đã từng vui đùa cùng nhau. Sóng vai cùng nhau. Bây giờ cũng vậy. Tốt quá rồi.

Khẽ thở phào. Chợt mắt hơi nheo lại. Nhìn về phía cửa ra vào. Bởi ở đó. Một bóng người in sâu vào tiềm thức B.I. Đã lặng lẽ yên vị trong tim cậu từ lúc tuổi thanh xuân nhiệt huyết cho đến nhạt nhòa.

- " Bobby hyung đến rồi..."

Tiếng Jun Hoe nhỏ nhẹ như có như không truyền vào tai cậu. Chẳng nhìn cũng biết hắn đang chú ý từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Đã tưởng tượng rất nhiều lần sau này mình nên đối xử với Ji Won thế nào. Nhưng rốt cuộc đến lúc chính diện gặp mặt. Lòng B.I vẫn cứ rối loạn bởi bản mặt luôn luôn thản nhiên với mọi chuyện trên đời này.

Đáng ra không nên như thế. Thầm nhắc nhở bản thân phải kìm nén. Cuối cùng Chan Woo và Jin Hyeong cũng đã tới. Thế là sau một cái vỗ tay. Cả nhóm bắt đầu lao vào hăng say luyện tập.

Một đám loai choai tập cùng nhau. Mặt đỏ bừng. Mồ hôi chảy giọt. Ngực phập phồng lên xuống. Tay chân run lẩy bẩy vì tập lại quá nhiều lần.

Nhưng chưa từng thấy ai chủ động nghỉ giải lao cả.

Ai cũng có quyền được mơ mà. Chúng tôi đâu phải hạng rảnh rỗi lãng phí dù chỉ một giây cho hành động không hướng đến mục tiêu của chúng tôi...

Không phải nói cố gắng là sẽ làm được sao? Thành công sau này đều chỉ dựa vào mồ huy trước mắt. Ngã một lần rồi lết dậy cũng chẳng sao mà...

Năm đó. Ngay tại nơi này. B.I chứng kiến cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ.

Nhìn vào gương kìa. Đều là những gương mặt chẳng hề giống nhau. Phút chốc hòa lại như một.

B.I vẫn nhớ câu châm ngôn của mình.

" Trong từ điển của tôi không gì là không thể...."

Chỉ cần tin tưởng tôi. Tôi nhất định không để mọi người thất vọng.

Thuận tay vỗ vào lưng người bên cạnh một cái.

- " Chan Woo. Động tác dứt khoát nữa lên. Sáng cậu chưa ăn đúng không...?"

- " Mấy người tập làm tôi liên tưởng đến mèo cào."

- " Cái chết tiệt gì vậy? Yun Hyeong, hyung bị chứng bệnh luôn quên vị trí đứng của mình à?..."

Tiếng la mắng ầm ầm vang vọng phòng tập.

Mồ hôi của 8 con người thấm đẫm mây xanh.

" Không một giới hạn nào cả. Chạm đến bầu trời..."

- " Một lần nữa chúng ta đứng cao hơn cả trời xanh..."

˙˙˙

Những ngôi sao trên bầu trời đêm Seoul thắp sáng vào những tấm lòng tuổi trẻ.

Tối muộn. Các thành viên lần lượt trở về kí túc xá.

B.I ra về cuối cùng. Thầm nghĩ đuổi tên Jun Hoe về trước thật là khó khăn.

Vừa bước ra khỏi cửa. Chợt giật mình thấy bóng người quen đến không thể nào quen hơn.

Khóe môi gượng ép nói.

- " Hyung chưa về à..?

Người đối diện có vẻ không hài lòng với câu hỏi này lắm. Kéo cổ áo cao lên một chút. Giọng nói khàn khàn cũng sau lớp áo mà truyền tới.

- " Không phải hôm qua chính cậu gửi tin nhắn bảo tôi đợi vì có chuyện muốn nói?

- "..."

- " Không phải cậu gửi...?"

- "..."

Cuối cùng cũng hiểu đây là việc gì.

Ở kiếp trước, vào đúng tối nay. Có một người lấy hết can đảm thú nhận tình cảm với người mình thích.

Phải. Chính là tỏ tình.

Nhưng thất bại. Nhận lấy sự im lặng coi như từ chối rồi lầm lũi về nhà ôm mặt khóc.

Sau đó vẫn cứ tin tưởng một ngày nào đó nếu bản thân thật lòng thì chắc chắn người kia sẽ cảm động và chấp nhận.

Và đến cuối cùng. Trước khi ngã xuống. Cái in sâu vào đáy lòng rốt cuộc chỉ là sự trầm mặc theo từng tháng năm của người.

Kim Ji Won ơi là Kim Ji Won.

Tôi rất thích hyung nhưng hyung lại chẳng thích tôi.

Lần này dù nói ra cũng biết rằng sẽ giống như bao lần khác chỉ đổi lại sự trầm mặc...

Chẳng lẽ một lần nữa tôi lại cứ chạy vào vòng xoáy luôn làm tổn thương mình nữa hay sao...?

Nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Trả lời.

- " Phải. Chắc hyung nhầm rồi... Tôi không nhớ đã gửi tin nhắn gì cả..."

Ji Won nhíu mày. Cũng không nói gì mà đứng đó nhìn cậu.

Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm vô tận. B.I cảm thấy như có một ánh sao chiếu thẳng vào lòng mình.

Mắt lộ vẻ mê man.

Người này... Đã từng làm bản thân mình sa đọa suốt 2 năm...

Người này... Đã từng chi phối tâm hồn cậu rất lâu...

Người này... Đã từng là niềm hy vọng của một đời người...

Thế nhưng. Giờ 2 người chỉ như chưa bắt đầu.

Chẳng là gì cả.

Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi.

Một chút tình cảm còn sót lại cũng theo cuộc gặp mặt tối nay mà cất tận đáy lòng.

Có một chút hụt hẫng. Có một chút không vui.

Nhưng miễn cưỡng vẫn thấy rằng bản thân nhẹ nhõm được.

Bóng dài đổ theo từng bước rời khỏi nơi đây.

Đã thấy Jun Hoe vẫn đang đợi đó.

Cười cười. Tối nay đừng về kí túc xá sớm quá.

- " Đi ăn khuya không, Jun Hoe... Hyung biết có một chỗ rất ngon và bây giờ hyung chẳng muốn về kí túc..."

Mắt Jun Hoe cong thành vầng trăng lưỡi liềm, vành môi hé ra thành một nụ cười. Thay cho câu trả lời.

" Ừ thì cũng được..."

˙˙˙

Đã 2h sáng và trời thì rất lạnh. Đất trời tối mịt đến nỗi cảnh vật như ẩn dấu đi hẳn.

Trên mảnh đồi phía ngoại ô thành phố. Đâu đó vẫn có 2 con người đang đợi ngắm cảnh bình minh lên.

- " Han Bin, hyung đã từng tới đây lần nào chưa...?

Tất nhiên là có. B.I nghĩ thầm trong đầu. Kiếp trước hơn cả trăm lần hắn dẫn cậu đến đây. Nhưng chưa lần nào cả hai đợi ngắm bình minh lên thế này cả. Sau một lúc cảm nhận từng tế bào mát lạnh. Cơ thể cũng sảng khoái một phần.

- " Cảnh vật nơi đây thật đẹp..."

- " Phải..." Jun Hoe sau một lúc lặng người, đã quay sang nói với cậu như vậy.

- " Em biết nơi này năm 10 tuổi..."

- " Không biết nữa. Từ nhỏ em đã thích đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống..."

- " Bố em. Người luôn đưa cho em những lời khuyên sáng suốt. Đã nói em là con người độc đoán và đầy tham vọng... Nói rằng em chắc chắn sau này sẽ chịu thiệt..."

Dừng một chút lại tiếp.

- " Hyung... Em sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi. Đôi lúc em thấy bản thân rất khó hiểu. Tự lạc trong chính mình..."

Đến đây. B.I cảm nhận trong giọng nói có chút ngập ngừng.

- " Han Bin. Hyung nói xem, sau này em sẽ trở thành người thế nào đây? Liệu có đúng như lời bố em nói..."

Má chợt truyền tới cảm giác ấm áp. Vốn dĩ đang cúi gằm mặt, đột ngột Jun Hoe ngỡ ngàng cả người.

Han Bin thương tiếc chạm vào khuôn mặt thật đáng thương kia.

Nhìn thẳng vào đáy mắt nhau. Nói.

- " Jun Hoe. Đối với hyung em chính là người tốt..."

- " Em là người hyung mãi tin bên cạnh mình..."

- " Hyung sẽ bảo vệ em... Cũng bên em mỗi lúc em cần..."

- " Cho nên em không cần nghĩ nhiều vậy đâu..."

Cảm nhận người bên cạnh ngẩn người. B.I cười khổ. Nhận ra bản thân trước kia thật quá vô tâm. Người quan tâm mình mang nhiều tâm sự thế cũng không biết.

Cảm giác bây giờ. Có chút áy náy. Lại có chút cảm động.

Chỉ biết đối đãi hắn thật tốt. Còn chuyện là người yêu hay không, để sau đi...

Đột ngột cảm thấy mắt bị từng lớp sáng bao phủ. Giật tay người bên cạnh, nói khẽ.

- " Jun Hoe, mặt trời mọc rồi..."

Cả hai chậm rãi để từng tia sáng bao phủ. Nhìn mặt trời đỏ chót tách từng lớp mây hiện ra.

Một cảm giác khó tả hiện ra trong lòng.

B.I là rũ mi mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn lên trời xanh.

Jun Hoe lại đưa tay vuốt mấy sợi tóc. Thỉnh thoảng ngó qua người bên cạnh đang chăm chú tận hưởng.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên khuôn mặt non nớt của cả hai. Jun Hoe cảm thấy lúc này B.I rất mờ ảo. Có thể tan biến đi dưới ánh vàng ngay tức khắc.

Jun Hoe cắn cắn môi dưới. Đột ngột hỏi.

- " Han Bin... Vậy em với Bobby hyung, hyung thích ai hơn...?

- " Sao lại hỏi vậy, 2 người đều quan trọng đối với hyung mà..."

Han Bin có chút dở khóc dở cười.

- " Không. Không phải trên quan hệ cùng công ty. Ý em là cảm nhận đối với cá nhân cơ..."

Theo thói quen đưa tay sờ lên mạch máu ở cổ. B.I muốn cân nhắc thật kỹ trước khi trả lời.

Nhưng Jun Hoe đã tiếp lời.

- " Hyung rất thích ở cùng với Ji Won phải không? Mỗi lần hyung gặp hyung ấy ánh mắt đều có nhiều tia rung động. "

- " Rốt cuộc, có ấn tượng gì của hyung ấy làm Han Bin hyung khó phai mờ đến thế?"

A!

Ngạc nhiên nhìn qua Jun Hoe. Thấy hắn đưa ánh mắt chằm chằm liếc mình.

B.I cười nhẹ nhàng. Tự nhiên đưa tay xoa đầu hắn.

- " Huh..."

- " Em nói đúng rồi đấy... Hyung đúng là có ấn tượng đặc biệt với Ji Won..."

- " Hay thật đấy. Đến em cũng nhận ra được chắc mọi người đều nghi ngờ cả rồi..." Nói đến đây ánh mắt có chút ảm đạm.

Jun Hoe nghiêm túc đợi B.I mở đầu một câu chuyện mới.

- " Thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là sau đêm chung kết WIN 1 tháng. Hyung cố ở lỳ phòng tập không chịu về. Lúc đó hyung cảm giác mình là một kẻ thất bại, sợ ánh mắt thương hại của mọi người nên cố ý trốn trong chỗ tối nằm ngủ."

- " Đến khi hyung chợt tỉnh dậy bởi những tiếng động nhỏ. Đó là Bobby..."

- " Lúc đó trời tờ mờ tối. Hyung thấy Ji Won thông qua ánh điện đường. Nhưng Bobby lại chẳng thấy hyung..."

- " Bobby rời công ty cùng các thành viên khác nhưng đêm đến lại âm thầm đến phòng tập tập luyện..."

- " Có lẽ em đang nghĩ điều đó chẳng liên quan gì đến nhau... Nhưng thật ra ngay chính hyung cũng không rõ ràng nữa... Là bởi cảm thấy cả hai thật cô đơn, cùng một hạng người đáng thương..." Tự cười nhạo bản thân.

- "... Hay chính lúc hyung mơ màng nhất, thân ảnh Ji Won lại đập vào mắt rồi in sâu vào lòng nữa..."

- " Thật là mơ hồ phải không..."

Jun Hoe vẫn im lặng nghe đến đây. Chợt ngẩng đầu như có như không nói.

- " Vậy hyung đã thích hyung ấy rồi phải không...?

B.I vẫn nhẹ nhàng. Nụ cười nhàn nhạt.

- " Ừ."

Người Jun Hoe thoáng cái như bị gió lạnh thổi qua. Mặt trắng bệch. Lòng như bị hẫng sâu.

Nhưng là một câu sau còn chưa có nghe hết.

- " Giờ không thích nữa... Chỉ là một điều đặc biệt trong lòng mà thôi..."

Han Bin hít một hơi sâu. Đứng lên. Phủi những mảnh bụi bám vào áo khoác.

Quàng vai Jun Hoe bước đi không cho hắn hỏi thêm nữa.

- " Đã 4h chúng ta mau trở lại phòng tập thôi..."

- " Giữ bí mật cho tất cả những gì hai ta vừa nói."

˙˙˙

Mây trắng lạnh lẽo trôi nhanh. Lòng người càng thêm hững hờ đón nắng sớm...

End Chap 7.

_____

Cho tôi biết thắc mắc của bạn về Fic ♡ Rin ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro