8. Ngày Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước kì kiểm tra 3 ngày.

B.I nhíu mày nhìn vào bản kế hoạch trình diễn của hai đội.

Không hề thay đổi. Vẫn là Run This Town và Mercy.

Khẽ sờ sờ cằm. Chợt nhớ trong chương trình sống còn này sẽ là 9 người tham gia chứ không phải là 8 người.

Mi mắt thản nhiên. Tay gõ gõ lên bàn.

Người cuối cùng gia nhập. Yang HongSeok.

Người anh lớn này. Sau này được một công ty giải trí khác thu nhận. Coi như cũng có chút danh tiếng. Nhưng tiếc là lúc đó iKON đang hoạt động quảng bá ngoài nước, không để ý nhiều đến thế.

Cất tờ giấy vào ngăn bàn.

Tiến ra hành lang. Hai đội chia ra hai phòng tập cách xa nhau. Mặc dù vậy vẫn mơ hồ ́nghe tiếng nhạc ầm ĩ như có như không truyền đến.

Mỉm cười. Khẽ bước vào nơi có những thành viên đang đợi mình.

Khuôn mặt đầy hi vọng của Jun Hoe. Nụ cười tin tưởng của Dong Hyuk. Ánh mắt chờ mong của Chan Woo.

Đã bao lâu rồi mới thấy lại cảm giác xao động lẫn chờ mong như thế.

- " Được rồi... Chúng ta bắt đầu duyệt lần hai..."

˙˙˙

Chiều muộn. Để người mới hòa nhập hơn nữa. Anh cả Jin Hwan đề xuất ý kiến cả nhóm đi ăn lẩu cay nhân dịp một quán ăn mới mở gần đó.

Tất nhiên là cả đội mừng rỡ tán thành.

B.I đang ngồi soạn nhạc đã thấy Jun Hoe gọi đến bảo thế.

- " Huh. Lẩu cay à? Đã tối thế này rồi, sao không về kí túc nghỉ ngơi mà còn đi đâu?"

- " Để mọi người thân thiết với nhau hơn ấy mà. Hyung cũng phải đến đấy nhé!" Điện thoại truyền tới âm thanh ồn ào nô nức.

Lại lập tức nói như sợ bị cướp lời.

- " Hyung mà không tới em dỗi đấy..."

Vừa dứt câu liền cúp máy.

Han Bin nhìn màn hình điện thoại đã tối đen mà không biết nói gì.

Ấn tượng của Han Bin về Jun Hoe, luôn là gương mặt điềm tĩnh hay nở nụ cười dịu dàng mỗi sáng. Luôn ở bên cậu những lúc khó khăn nhưng chẳng bao giờ nói một lời. Lúc nào cũng một bộ dạng an tĩnh trầm mặc.

Thế mà bây giờ lại giống như trẻ con nhõng nhẽo thế này.

Thật không biết là tốt hay xấu đây.

Nhưng dẫu sao cả hai đều thấy thoải mái là được rồi.

Với tay lấy chiếc áo khoác bỏ trên bàn. Tắt đèn rời khỏi phòng.

Hành lang im ắng không người. Duy chỉ có tiếng giày ma sát với sàn nhà lạnh lẽo.

Cước bộ chợt dừng lại. Đâu đó có tiếng hát quanh quẩn. Không ngờ giờ này vẫn có một phòng còn sáng đèn.

Nhìn qua cửa sổ.

Là Jung Jin Hyeong.

Cậu bạn mới gia nhập giờ phút này đang hăng say nhìn vào khoảng không tập luyện.

Người không biết còn tưởng cậu ta đang hát đối diện một người.

Thoáng chốc B.I như hiểu ra.

Nếu nhớ không nhầm thì trong bài kiểm tra tháng. Jin Hyeong được phân một đoạn tự do. Hình như đoạn đó Jin Hyeong phải nhìn thẳng vào chủ tịch Yang mà biểu diễn. Giờ phút này có lẽ đang tự tưởng tượng chủ tịch đang ngay trước mặt mình mà luyện tập đi.

Nhưng với cách luyện tập thế này, thật sự còn chưa đạt hiệu quả tốt được.

B.I suy nghĩ không lâu. Lập tức đưa ra quyết định. Không biết thì chẳng nói làm gì. Đã biết thì phải làm cho đến cùng.

Vốn là gọi cho Jun Hoe nói mình bận không đi được, nhưng nghĩ lại thấy hơi áy náy nên chuyển sang gọi cho  Dong Hyuk.

- " Han Bin hyung... Sao hyung còn chưa đến đây... Trừ Jin Hyeong nói bản thân bận việc ra, mọi người đông đủ chỉ thiếu hyung thôi..."

- " Thật xin lỗi. Dong Hyuk. Nói với mọi người tối nay hyung bận không đến được. Để lần sau nhé..."

Giọng người bên kia truyền tới hơi ngập ngừng cùng tiếc rẻ.

- " Vậy. Vậy thôi cũng được. Em sẽ nói lại với mọi người... Tiếc thật... Thằng Jun Hoe mong hyung ghê lắm..."

- " Hyung xin lỗi mà..." Cười khổ. Nhóc kia. Chắc là không giận mình thật đâu nhỉ.

- " Vậy thôi em cúp máy đây..."

- " Được rồi..."

Cất điện thoại. Không ngờ Jin Hyeong tập luyện chuyên tâm đến vậy. Ngay cả người khác nói chuyện ở ngoài cũng không biết.

Chỉ đến khi bài nhạc kết thúc, Jin Hyeong ngồi phịch xuống lấy sức. Mới phát hiện có người đang đứng ở cửa nhìn mình. Nhìn kỹ hơn nữa mới giật mình nhận ra đây không phải vị nhóm trưởng khó tính hay sao.

- " B.I hyung....Hyung... Hyung..." Không ngờ chính là sợ đến nỗi nói không ra câu.

- " Không có gì. Chỉ là tình cờ ngang qua thôi. Cậu đúng là thành viên rất chăm chỉ đấy. Rất tốt. Cần phát huy..." B.I dùng giọng nhẹ nhàng khen ngợi.

Mặt Jin Hyeong thoáng chút đỏ lên. Cả người cũng tự thả lỏng hơn.

- " Cảm ơn hyung..." Còn đang bối rối để trò chuyện ra sao thì chợt B.I đã mở lời.

- " Phần của cậu trong bài hát kiểm tra sẽ là vừa nhìn thẳng vào chủ tịch vừa hát đúng không? Lúc nãy chắc cậu cũng đang tự luyện tập rồi. Nếu cậu còn đang tìm người thật để thử một chút. Tôi có thể tình nguyện."

- " A.."

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên đến nỗi đứng hình của Jin Hyeong. Han Bin vẫn là không ngờ mình có sức ảnh hưởng đến vậy. Dọa người ta sợ hãi.

- " Cậu không đồng ý...?"

- " Không không. Hyung muốn giúp em vậy là quá tốt rồi..."

Cười cười.

- " Vậy chúng ta nên thử thôi..."

Lúc đầu Jin Hyeong còn chút ngượng ngùng. Sau dần cũng nghiêm túc tập luyện.

Đối với Jin Hyeong mà nói. Leader B.I mới là người khiến cậu sợ hãi nhất. Dù tập luyện nhiều thế nào cũng không bỏ đi căng thẳng trong lòng.

Nhìn thấy Jin Hyeong dù hát nhưng mồ hôi chảy ròng trên mặt. Sâu trong mắt là sự căng thẳng không thể xóa nhòa. Hoàn toàn không thể vượt qua nỗi sợ của bản thân để tận hưởng màn trình diễn.

B.I nhíu mày thật sâu.

Cuối cùng không kiềm nổi mà tắt nhạc đang phát.

Jin Hyeong xịu lơ ngồi bệt xuống sàn.

Giọng nói B.I vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

- " Chẳng tiến bộ được gì cả."

Jin Hyeong cúi mặt xuống sàn. Áy náy vì bản thân dường như cố gắng không đủ.

Cho đến khi một chiếc khăn trắng rơi ngay trước mặt. Mới vô thức ngẩng đầu lên thì đã phát hiện bóng lưng nhóm trưởng đi xa dần. Kèm theo đó là âm thanh dường như không kiên nhẫn.

- " Mau lau mồ hôi đi rồi theo tôi đến một nơi..."

Dáng vẻ không hiểu vấn đề.

- " Còn không mau đi..."

Vội cầm chiếc khăn ngay trước mặt rồi tắt đèn chạy theo bóng người đã ra tới thang máy.

B.I nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dịu dàng hết sức.

***

Cửa hàng bán phụ kiện tại phố đêm Seoul.

Hai người có chiều cao sàn sàn nhau đang nhìn ngắm đồ đạc.

Lúc mới vào Jin Hyeong đã hơi hơi tò mò muốn mở miệng hỏi nhưng nghĩ lại vẫn là im lặng theo chân Leader tới các dàn trưng bày.

B.I có vẻ như khá quen thuộc nơi đây. Nhanh chóng lục trong đống đồ thứ mình cần tìm. Trong lúc Jin Hyeong còn đang nhìn ngó xung quanh đã bước thẳng đến quầy tính tiền.

Trả tiền lưu loát. Chuyến đi còn chưa tới 2 phút.

Nói với cậu nhóc lơ mơ kia.

- " Xong việc. Chúng ta đi..."

- " Vâ..Vâng..."

Kìm nén bao nhiêu thắc mắc trong lòng. Vẫn là chạy theo bóng người thản nhiên kia.

B.I đi từng bước chậm rãi. Jin Hyeong theo sau thỉnh thoảng đá mấy viên sỏi nhỏ. Trong lòng xao động cùng bất an.

Hai người thế nhưng lại quay trở lại phòng tập.

Đứng trước cửa phòng Jin Hyeong tự nhiên thấy hơi lo lo.

Nhưng B.I hyung đã vào trước nên cậu cũng đành cắn răng bước vào.

Một vật nhanh chóng được ném trước mặt cậu.

Jin Hyeong theo phản xạ chụp lấy. Nhìn thử.

Phụ kiện biểu diễn. Băng đô chứa đầy gai nhọn sắc bén. Dùng để tăng nổi bật cùng hoang dã phá cách.

Không phải thứ nhóm trưởng B.I vừa mua đây sao.

- " Hyung... Đây là...?"

- " Đeo thử vào đi..."

Nhìn thấy ánh mắt của Han Bin. Jin Hyeong cũng nuốt hết mấy lời từ chối vào trong lòng.

Đeo thử. Hoàn toàn vừa vặn với cổ tay.

Nhưng B.I vẫn chưa vừa ý.

- " Không... Hãy đeo thế này..."

Băng da quấn một vòng quanh lòng bàn tay trái.

Jin Hyeong tự nhiên khó hiểu. Đeo như vậy nếu lỡ nắm nhẹ tay lại sẽ bị gai nhọn đâm bị thương sao?

- " Thế này... Lúc biểu diễn... Bất cứ lúc nào cảm thấy căng thẳng, cứ siết chặt bàn tay trái của cậu lại..."

Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Jin Hyeong. B.I cũng chỉ cười nhẹ.

- " Có một người đã nói với tôi. Chỉ có đau đớn mới khiến con người ta tỉnh ra..."

- " Tôi đã thử nghiệm và cảm thấy nó chính xác. Giờ cậu cũng có thể thử một lần..."

Ngẩn người.

- " Tin tôi đi..."

Jin Hyeong hơi do dự cầm lấy micro. Bắt đầu một bài hát đã tập biết bao nhiêu lần.

B.I nghiêm túc dõi theo từng động tác.

Đến lúc nhìn thẳng vào mắt B.I. Jin Hyeong hơi hơi siết chặt bàn tay trái lại. Khuôn mặt vốn dĩ căng thẳng vì đau đớn mà thoáng giãn ra một chút.

Tay nắm chặt. Cả người thoáng chốc quyết tâm hơn.

Sau hơn 5 lần luyện tập như thế cuối cùng ánh mắt Jin Hyeong cũng trở nên cứng rắn một chút. Cơ mặt cũng bình tĩnh lại mà thỏa sức ca hát.

Đến khi cả người không còn sức lực nữa.

Thả người nằm xuống thì mới phát hiện lòng bàn tay trái đã chảy máu từ bao giờ.

B.I thở một hơi. Đứng lên bước ra cửa. Chợt dừng lại lấy trong túi quần một đống băng cá nhân ném vào trước mặt cậu thành viên mới.

- " Mai cứ giờ này ở lại đợi tôi tới..."

Jin Hyeong thả lỏng người nằm ngửa. Thở hổn hển nhìn lên trần nhà sáng choang. Mồ hôi chảy vào mắt cay xè.

Nằm suy nghĩ một mình.

***

Kí túc xá tối om.

Đã 1h sáng. Mọi người có lẽ đều đang tiến vào mộng đẹp.

B.I cẩn thận tháo giày nhẹ nhàng. Không tiếng động mà trở về phòng.

Giờ này có lẽ Ji Won và Jun Hoe đã yên giấc.

Mặc cho cơ thể bức bối khó chịu. Vẫn là nhanh chóng tiến vào giấc ngủ say...

Chỉ là trong lúc mơ màng bỗng nhận thấy một luồng gió mang theo hương quế thổi đến.

Đêm thực sự đã quá khuya rồi...

End Chap 8.

____

Chap này có vẻ hơi ngắn.
Có ai ủng hộ Jin Hyeong x Han Bin không ah~~~
Đùa. Chỉ là đùa thôi.
Hai Couple đã mệt quá xá rồi~~~ 😵😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro