9. Đối Thủ Của Bobby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm. Cái lạnh của sương giá đánh thức con người còn đang trong lớp chăn say ngủ.

Khẽ run rẩy. Thật sự là thời tiết cực kỳ không tốt.

Nhìn qua bên cạnh, B.I thở dài. Ji Won không nói. Luôn dậy sớm ra công viên rèn luyện. Còn Jun Hoe thì mệnh danh là " Sâu lười ", sát giờ tập mới lò dò ló mặt đến.

Vậy mà...

Nhìn bên cạnh là một mảng trống hoác. Chăn đệm được gấp lại lạnh lẽo từ lâu. Nào có thấy bóng dáng ai trên đó.

Kể từ hôm Han Bin lỡ hẹn với hắn đến giờ. Đã qua 2 ngày rồi. Mai còn là ngày kiểm tra tháng. Thế nhưng kẻ này luôn tránh mặt cậu mọi lúc mọi nơi.

Khi tập luyện thì trưng ra bản mặt khó ở. Kết thúc thì vội vội vàng vàng trở về kí túc xá. Mà B.I cũng vì có hẹn ở lại với Jin Hyeong nên thời gian để hai người gặp mặt nói rõ ràng với nhau hầu như không có.

Đau đầu không thôi.

Nhưng cũng là do bản thân có lỗi trước, không trách được người ta.

Uể oải vệ sinh cá nhân.

Rồi chậm chạp tiến xuống nhà bếp. Chợt nhớ tới Yang Hong Seok. Vị này. Nấu ăn rất là có trình độ. Tự dưng mong chờ đến ngày mai quá.

Nhưng mà... Mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi...

Thế nào lại quên đầu bếp gia Ji Won vẫn còn ở đây nhỉ.

Kiếp trước bao lần thấy Kim Ji Won chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng đối tượng thưởng thức luôn không phải là mình.

Không ngờ lần này lại may mắn có dịp đồ ăn dâng đến tận miệng.

Han Bin nghĩ có lẽ sau buổi tối hôm ấy giải tỏa khúc mắc trong lòng. Đối diện với Ji Won cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Ngẫu nhiên hai người có thể trò chuyện với nhau một hồi.

Còn chuyện sáng nào cũng dậy sớm làm đồ ăn cho cậu. Chỉ là hai người thức dậy cùng một canh giờ, nên Han Bin cũng chỉ là nhân cơ hội mà tận hưởng đồ ăn chực thôi.

Theo tầm mắt, chỉ thấy một bóng lưng thành thạo đảo chảo qua lại. Tạp dề quấn quanh tạo nên cảm giác rất lành nghề.

Một chốc đem ra hai phần ăn sáng đặt đến trước mặt mỗi người. Thơm ngát.

Ốp la nhỏ thơm nằm gọn ghẽ trên dĩa. Bên cạnh cùng một ổ bánh mì với ly sữa còn tỏa ra hơi nóng.

Thoáng chốc tâm tình B.I như lắng lại, cùng thưởng thức mỹ vị với hyung của mình.

Nhìn vào cách ăn có thể đoán ra nét riêng một người.

Ji Won cẩn thận cắt lớp trứng thành nhiều phần. Mỗi phần lại ăn cùng với từng miếng bánh mì đã xé nhỏ, chấm cùng nước sốt. Không ngờ lại hoàn toàn vừa vặn. Có thể coi như hạng người tinh tế, tỉ mỉ. Suy nghĩ kỹ càng, phân rõ trước sau.

Nhìn lại mình. Han Bin cảm thấy cách ăn của cậu so với Ji Won thì quá là đơn giản.

Một hơi cho hết lớp trứng vào ổ bánh mì, rải nước sốt lên rồi ăn thôi. B.I tự an ủi mình ừ thì bản thân trước giờ chính là kiểu người trực tiếp như vậy mà.

Không gian im ắng giữa hai người. Thi thoảng còn nghe được tiếng vụn bánh mì vỡ ra rơi theo gió.

- " Dạo này cậu với Jun Hoe có chuyện..? "

Ji Won đã ăn xong. Vừa cất dọn bàn dĩa vừa hỏi.

- " À... Thật ra cũng có một chút..." Mơ hồ đáp.

Tiện thể nói thêm một câu.

- " Chút chuyện nhỏ ấy mà..."

Lại trầm lặng như cũ rồi.

B.I cũng là thầm kêu trong lòng.

Bobby dù thế nào vẫn là Bobby. Nói chuyện đều mang cảm giác hồi hộp như vậy. Khiến người đối diện đôi lúc không biết phá vỡ cục diện khó xử này như thế nào.

Phân vân mình có nên tới phòng tập ngay không, cuối cùng vẫn là quyết định ngồi đợi Ji Won đi cùng. Đã ăn đồ người ta nấu cho còn bỏ đi trước quả thực không hay.

Trời còn sớm. Vẫn rất lạnh.

Ji Won thay một chiếc áo khoác cao cổ màu đen cùng với Han Bin chỉ mặc mỗi một cái áo trắng mỏng chậm rì rì đi tới công ty.

Thấy Bobby đưa ánh mắt kì quái nhìn mình. Han Bin cũng chỉ cười qua quýt cho qua. Không phải cậu không lạnh, chẳng qua dạo này tập xong với Jin Hyeong đã thấy cả người díu mắt lại, lúc đêm về cũng chẳng thay đồ mà đi ngủ luôn, để mồ hôi dính hết lên áo ngoài làm cậu cảm thấy rất nặng nề. Sáng sau lúc nào cũng phải đem ra giặt.

Bầu không khí giữa hai người lúc này là vô cùng hòa hợp. Là cái cảm giác khiến Han Bin rất mãn nguyện.

Nếu đã thật sự không có hy vọng gì. Nhưng là bạn. Thì chắc là vẫn được.

B.I mang theo tâm trạng cực kì ổn mà đến phòng tập.

Ngay khi cậu và Ji Won cùng bước vào. Lập tức nhận được cái liếc mắt ngập trời từ Goo Jun Hoe đang luyện tập vũ đạo.

Ji Won mặt thản nhiên.

Han Bin lại lo Jun Hoe nghĩ lung tung. Thầm quyết định sau khi trận đấu ngày mai kết thúc lập tức sẽ giải thích với hắn, hóa giải chuyện đau đầu của cả hai.

Lát sau, Jin Hwan cũng mang theo Dong Hyuk cùng đến.

Jin Hyeong với Chan Woo hợp thành một cặp tới sau cùng.

Dong Hyuk không kìm nổi liếc liếc mắt.

- " Jin Hyeong... Dạo này tay trái cậu hay dán băng cá nhân... Có ổn không đấy? "

Jin Hyeong khẽ xoa xoa tay, cười đáp.

- " Tớ vẫn luôn ổn mà..."

B.I không nói gì. Thầm đứng vào vị trí. Cả nhóm thấy thế cũng bớt cười đùa mà nhảy vào tập luyện.

Không phụ công ngày đêm nhọc sức chăm chỉ. Vũ đạo cả nhóm cùng thực hiện nhìn chung đã thực sự đồng đều, chuẩn mực, dứt khoát.

Rắc rối nho nhỏ những ngày qua đã khắc phục cả rồi. Mai sẽ trình diễn, hôm nay tập luyện chỉ là tăng mức độ chuyên nghiệp trên sân khấu của cả nhóm mà thôi.

Khi cuộc đua vốn dĩ 8 biến thành 9 người. Tất cả sẽ bắt đầu.

˙˙˙

- " Han Bin hyung... Hôm nay không tập sao? " Jin Hyeong vốn đã mang tâm thế bừng bừng ở lại thế nhưng nhóm trưởng vẫn ngồi đó, chẳng có vẻ gì là sẽ nghiêm khắc luyện tập cả.

- " Không. Tình trạng của cậu bây giờ là ổn rồi. Hôm nay về nghỉ sớm để mai có tinh thần biểu diễn..."

B.I vừa đứng lên khép cửa vừa nói.

- " Vâng..." Giọng nói có chút tiếc rẻ.

Han Bin nhìn thoáng qua. Lòng buồn cười một cái.

- " Đi. Đi dạo một vòng sông Hàn với tôi rồi hãy về..."

Lập tức vui vẻ. Lẽo đẽo theo sau.

˙˙˙

Gió thổi mang theo hơi nước vào lòng người thanh thản.

Jin Hyeong vặn vẹo toàn thân. Cảm thấy cả người sảng khoái.

- " Nơi này thoải mái như vậy. Chẳng trách đêm nào Ji Won hyung cũng tìm tới đây đi dạo..."

Huh?

B.I hơi hơi nhìn sang.

- " Hyung ấy ở lại đây muộn thế cơ à..? "

- " Vâng. Có khi còn thấy cả Jun Hoe bên cạnh nữa. Hai người ấy thực sự là thường xuyên đi dạo với nhau lắm..."

Thật không thể tin nổi. Một khó ở một trầm như nước. Ở cùng nhau chẳng biết ra cái dạng gì.

Nghĩ một lúc lâu vẫn là không tưởng tượng ra nổi.

Han Bin xoa xoa mái đầu nãy giờ đã bị gió thổi bung. Quay sang nói với người bên cạnh.

- " Muộn rồi. Chúng ta về thôi."

Jin Hyeong ngần ngừ rút trong túi ra chiếc bông tai đính hạt lấp lánh. Nói.

- " Đây là thay lời cảm ơn của em trong hai ngày qua.."

B.I đưa tay sờ sờ lấy. Lạnh buốt một mảng.

Cũng cười.

Được rồi. Về thôi.

Trên đường đi qua công ty.

Nhìn thoáng bóng người đã muộn còn tiến vào. B.I cũng là giật mình một chút.

Đột nhiên toàn thân lạnh lẽo.

Jin Hyeong nhìn nhìn qua.

- " Hyung... Hyung biết người đó à..?

Ngẩn người. Cũng không đáp lại.

Chắc biết.

˙˙˙

Kí túc xá sáng trưng ánh đèn.

Tiếng Jin Hwan từ trong bếp vọng ra.

- " Ai mới về đấy? "

- " Em đây." Là giọng B.I

- " Là em..." Jin Hyeong vừa tháo giày vừa đáp.

Bên kia à một tiếng. Sau đó bưng ra một nồi mỳ tôm nghi ngút.

Han Bin, "..."

Anh cả thấy thế. Cười mắng.

- " Cái thái độ đó là sao? Mấy đầu bếp trong nhà đi vắng rồi. Ăn tạm mỳ tôm cho đỡ đói đi."

- " Không phải hyung cũng biết nấu ăn hay sao? " B.I ngần ngừ hỏi, nhưng là trong lòng bồi thêm một câu. " Tuy có đôi chút dở."

- " Thì đấy. Hyung lười. Hyung không thích. Tại sao một anh cả như hyung đây lại phải đi nấu đồ ăn cho đám loai choai loắt choắt tụi bây được hả...? Hếch mặt đằng trời.

Cái biểu cảm thực sự quá lố...

Han Bin, Jin Hyeong, "..."

Ăn xong, ôm bụng về phòng ngủ. Hai người kia vẫn chưa về.

B.I có thói quen mỗi lúc cần suy nghĩ sẽ ngồi yên trên ghế đối diện cửa sổ.

Cầm bút gạch gạch mấy từ vô nghĩa.

Đột nhiên trong đầu thoáng qua tên một người.

- " Lee Young Jae..."

Quán quân Show Me The Money mùa thứ 6.

Sinh năm 1997. Bằng tuổi Jun Hoe. Nhỏ hơn Bobby 3 tuổi.

Lại là đối thủ mạnh nhất.

Năm 2018. Bobby đã là Rapper nổi tiếng trên toàn thế giới.

Nhưng cùng năm. Cũng đột nhiên xuất hiện một nhân vật có tầm ảnh hưởng hết thảy.

Sau khi Lee Young Jae đạt giải quán quân rồi. Cứ như có phép màu.

Quảng bá của hắn phát tán khắp thế giới. Người ta lục lọi tiểu sử của Young Jae, mới phát hiện hắn nổi tiếng là thần đồng Rapper từ rất sớm. Đến năm 2018, tham gia SMTM chỉ là bước đệm để hắn trực tiếp lộ diện trước người đời.

Kẻ này. Ngay cả B.I lẫn Bobby đều thừa nhận là có thiên phú cực giỏi.

Hắn dường như tiếp thu nhanh hơn. Kinh nghiệm nhiều hơn. Tự mình sáng tác, tự mình thu âm, không dựa vào bất kì công ty nào. Album chưa lần nào rơi khỏi TOP.

Đến năm 2020, iKON đang chuẩn bị tour diễn thế giới tiếp theo.

Mà Lee Young Jae kia cũng được mời làm giám khảo Rapper quyền lực bên Mĩ rồi.

Cùng năm 2020. Lee Young Jae lại với Bobby song song làm giám khảo SMTM.

Chỉ mới xuất đạo 2 năm, vậy mà tạo nên danh tiếng ngập trời. Tương lai tiền đồ vô hạn.

Vấn đề là kẻ này khi đó chỉ mới hơn 20 tuổi một chút. Thực đúng là con cưng của trời.

Chỉ là thứ nổi bật nhất của Lee Young Jae. Cũng theo B.I là nhược điểm duy nhất của hắn.

Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Quá tự tin vào bản thân.

Hắn dường như trời sinh không hợp với Bobby, bất cứ Show truyền hình nào Bobby tham gia, cũng sẽ có mặt Young Jae. Hắn luôn buông lời thách thức chế nhạo. Chỉ muốn Bobby so tài với hắn.

Lúc đó cũng làm B.I đau đầu không thôi. Tìm cách lợi dụng nhược điểm của hắn.

Hạng người tài giỏi chắc chắn sẽ có chút ngạo khí. Nhất là càng giỏi bao nhiêu lại kiêu ngạo bấy nhiêu. Đối với loại người thế này, chỉ cần một chút khích tướng nho nhỏ, dù biết là phía trước bẫy rập trùng trùng, cũng sẽ không màng mà nhảy vào.

Kiếp trước Han Bin áp dụng kế hoạch này, cũng cài thêm người vào mấy chương trình có hắn mà thả lời khích tướng. Quả nhiên, hiệu quả phi thường tốt. Chẳng những kiềm chế Lee Young Jae mà còn khiến hắn chẳng bao giờ tham gia vào các Show truyền hình có Bobby được nữa.

Nói đi cũng phải nói lại.

Nếu Lee Young Jae kiêu ngạo 1 thì Bobby kiêu ngạo đến 10.

B.I vẫn nhớ rõ ràng. Khi nghe tin Young Jae vì tai tiếng quá nhiều trong nước mà tạm thời ra nước ngoài phát triển.

Kim Ji Won chỉ đứng đó nhìn Han Bin một cái. Nhưng lại khiến B.I nhận ra trong ánh mắt có quá nhiều phức tạp. Có cả lạnh lùng lẫn tức giận.

Quan hệ hai người từ đó đến cả người qua đường cũng không bằng.

Nhưng B.I chưa bao giờ hối hận. Tranh đấu là chuyện của hai người bọn họ, cậu chẳng có quyền gì xen vào cả.

Nhưng nếu ảnh hưởng đến danh tiếng cả nhóm. Là nhóm trưởng, cậu phải có hành động của riêng bản thân mình.

Vậy nên dù cho có lỗi với hai con người tài năng ấy.

Nhưng việc tôi làm vốn dĩ không hề sai..?

Hôm nay tình cờ thấy một bóng người hao hao giống Lee Young Jae. Không ngờ tâm tình vốn vững như bàn thạch chợt xuất hiện cảm giác rung động.

Vò vò tờ giấy ghi cái tên trên bàn.

Tâm lại trở về như cũ.

B.I nhếch môi. Thầm giễu cợt.

Hắn tài giỏi thế nào kiếp trước không phải đều thua trên tay cậu sao.

Dù cho Lee Young Jae đến trước mặt cậu còn không lo huống chi chỉ là một bóng lưng tầm thường.

Tắt đèn. Hít vào một hơi. Không khí mát lạnh tràn đầy lá phổi.

Khuya rồi. Kệ hai con người còn đi đâu chưa về.

Ngủ thôi.

***

Bờ sông Hàn. Seoul.

12h đêm.

Goo Jun Hoe chìa về phía bên cạnh một điếu thuốc.

- " Kim Ji Won, làm một điếu không? "

Thân cảnh cao gầy thản nhiên nói.

- " Cảm ơn. Chỉ là tôi không hút thuốc."

Ah...

Jun Hoe cũng chỉ liếc qua một cái. Cười cười.

Bóng tối đen kịt chợt xuất hiện đốm lửa lay động.

Khói trắng bao phủ khắp nơi.

Ji Won nhíu mày. Kéo giãn khoảng cách với điếu thuốc.

Jun Hoe nhìn thấy. Chỉ là không nói gì nhiều. Môi vẽ lên điệu cười nửa miệng.

Cả hai lặng yên ngửa mặt ngắm sao trời.

Được một lúc. Vẫn là Jun Hoe mở miệng trước. Nói với Ji Won đang nhắm hờ hai mắt.

- " Hyung đúng là vẫn như xưa nhỉ? "

- "..."

- " Thôi nào. Tôi biết hyung từ lâu lắc, nắm rõ tính cách của hyung trong lòng bàn tay..."

Ji Won rũ mắt nhìn sang.

- " Cậu tưởng tôi không vậy...?"

Đều ẩn ý nhìn đối phương.

Cười mỉm.

- " Vậy hyung đoán xem tiếp theo tôi sẽ làm gì hyung đây...? "

Ji Won lơ đãng. Thản nhiên.

- " Sao không thử đoán xem tôi làm gì cậu trước..."

Rồi đột ngột đứng lên.

- " Trời lạnh. Nếu cậu muốn hóng gió. Cứ thoải mái. Tôi đi trước..."

Nói xong đã không thấy bóng người.

Chỉ có Jun Hoe đứng đó lẩm bẩm.

- " Làm gì... Làm gì ư..."

Vật đang ngậm trong miệng rơi xuống lúc nào không hay.

Jun Hoe bình thản dùng giày dẫm xuống.

Điếu thuốc nhanh chóng như đom đóm lụi tàn. Biến thành sinh vật vô dụng nhất.

Gió tạt qua làm Jun Hoe sững lại. Đến gần sáng mới rời đi.

Đến nửa đường lại gặp Ji Won mới thức dậy đang rèn luyện thể lực.

Trước mắt hai người. Mây trắng trôi nhanh. Trời yên biển lặng.

Nhưng là trong lòng. Đều biết bão đã tới từ lâu lắm rồi...

End Chap 9.

____

Hey!

Say Oh Yeah!!

BobBin or HoeBin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro