Chapter 1: Mùa Kim Ngưu năm ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Trùng Khánh bây giờ đang là mùa hạ. Mùa của cái màu Kim Ngưu tím nở rộ. Hàn Bân ngước đầu lên trời xanh, nhắm mắt để cảm nhận gió đang vuốt ve gương mặt cậu. Bộ quần áo trắng giữa cánh đồng đầy hoa màu trông thật dễ dàng nổi bật lên như một ngôi sao. Còn nhớ ngày đó hai người quen nhau cũng tại đây, yêu nhau mê đắm âu cũng chỉ vì cái đồng hoa này.

" Lâu rồi không gặp.Cậu khoẻ chứ!" _Anh vẫn như vậy, thật điềm tĩnh và có chút phũ phàng. Điểm này làm tim cậu có hơi nhói lên. Yêu nhau đến 5 năm chia tay rồi giờ gặp lại sao anh có thể vờ như chưa có gì xảy ra. Nuốt nước mắt vào trong, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Vâng, tôi khoẻ!" _Căn bản là sau đó không còn biết nói gì với nhau nữa. Kết thúc rồi vậy nói gì đây? Hai người cùng nhau đứng ngắm đồng hoa, nắng chiếu xuống hai vệt bóng đan vào nhau trải dài trên những bông hoa tím. Giữa họ giống như đã được sắp đặt từ trước chỉ có điều họ không làm cách nào giữ được nhau.Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu.

" Nghe nói cậu sinh con rồi!" _ Vẫn là để tâm nhưng lòng không khỏi hững hờ.

" Thằng bé được 2 tuổi và biết nói rồi! Anh.." _ Cậu định hỏi anh không muốn về thăm thằng bé sao nhưng lời chưa ra được đã bị nước bọt đem theo xuống bụng.Nghe thấy cậu đi quá sâu về vấn đề này anh liền lảng tránh. Hàn Bân nhìn thấy mà đau lòng. Có lẽ sau tất cả anh vẫn không muốn chấp nhận bé con của cậu đi.

" Dù sao nó cũng là con anh, cũng nên về thăm nó một chuyến"_ Lấy hết dũng khí cậu bình tâm nói dứt một lời.

"Tôi..Xin phép có việc bận nên đi trước. Thứ lỗi!" _ Trí Nguyên sắc mặt trông xanh xao như cạn huyết, vội vàng ly khai. Rất lâu sau đó cậu vẫn đứng chôn chân tại nơi này. Anh luôn luôn đẩy cậu vào những tình huống không tài nào lý giải nổi khiến cho đầu óc cậu phải vận hành không thôi. Có ý nhắc đến đứa nhỏ tại sao quyết không về nhìn mặt nó một lần.

Cậu rảo bước về nhà, cái oi gắt của mùa hạ khiến từng bước đi dần trở nên chậm chạp. Cơ thể cũng như bị hút hết nhựa sống.

"Mẹ! Mẹ sao thế, trông mặt khó coi quá!" _ Đông Hách chạy tới ôm chầm lấy Hàn Bân còn chưa hoàn hồn vì trời quá nóng.

" Không sao đâu.Mẹ mới đi ngoài đường nên nóng thôi con"_ Hàn Bân xoa đầu đứa bé. Theo cách giáo dục của cậu, từ bé thằng nhóc sống rất tình cảm và không bao giờ cãi bướng.

" Mẹ tìm được appa cho Đông Đông chưa mẹ?" _ Mắt bé loé lên tia hy vọng, cậu nhìn như vậy mà lòng không khỏi nhức nhối.

"Mẹ...mẹ xin lỗi Đông Đông, mẹ không tìm thấy appa "_ Cậu giận mình khi phải nói dối bé con như vậy. Còn giận anh hơn khi giờ anh đã 27 tuổi rồi, không phải còn trẻ trung gì, tại sao không chịu thừa nhận là đã cùng cậu có một đứa con.

Vừa nghe vậy mắt Đông Hách vội vàng cụp xuống rầu rĩ. Thật lòng nói ra tâm sự cùng mẹ mình.

" Appa ghét con đến như vậy hả mẹ??"

" Không có! Con đừng nghĩ lung tung, chỉ là mẹ chưa tìm được appa của con thôi" _ Lại nói dối lần nữa rồi. Tến khốn Kim Trí Nguyên kia, còn không mau xuất hiện... Bữa ăn hôm nay là bữa Đông Hách không hề động tới một chút thức ăn nào, chỉ ăn vỏn vẹn vài miếng cơm trắng. Hàn Bân nhìn như vậy có phần lo lắng, có lẽ nào vì truyện này mà bé tuyệt thực không?

" Ăn nhiều vào đi con" _ Cậu gắp thêm một miếng cá vào bát bé nhưng nó vội vàng lấy thìa xúc trả vào bát cậu.

" Chiều nay bác Tuấn Hồ có qua đây đưa Đông Đông đi ăn bánh rồi. Đông Đông no lắm! Mẹ cứ ăn tiếp đi"_ Nói rồi bé con lủi thủi bỏ vào phòng. Hàn Bân cũng thôi không ăn nữa, cậu cứ chống đũa ngồi ngắm một khoảng không vô định, cũng không xác định được đang nghĩ gì nữa.

Chuông cửa vang lên...

Đã chín giờ rồi ai còn đến khuya đến vậy? Ngồi một lúc cơ hồ người kia vẫn chưa chịu rời đi, bấm thêm hồi chuông nữa cậu mới ngước lên nhìn vào cánh cửa trắng. Lúc này Đông Đông cũng đứng ở ngưỡng cửa phòng ngó ra.

" Mẹ ơi sao mẹ không ra mở cửa?"

"Nhỡ có ai đó nguy hiểm thì sao con? Nhà mình có mỗi hai người, vả lại bây giờ cũng muộn rồi"

" Nhỡ là appa đến thăm Đông Đông thì sao mẹ?" _ Nghe bé con nói vậy cậu biết nó vẫn hy vọng người đằng sau cánh cửa trắng kia là anh, vội vàng buông đũa đứng lên, hướng cửa mà tới. Đông Đông cũng chậm rãi theo sau.

Thời điểm cánh cửa bật mở cậu như vỡ oà trong sự hoảng hốt.

" Kim Trí Nguyên!"_ Cậu không ngờ anh lại đến đây.

" Mẹ ơi, có phải appa của Đông Đông không mẹ?" _ Đông Hách kéo kéo vạt áo của Hàn Bân hỏi nhỏ. Trí Nguyên nhìn thấy đứa nhỏ vội vàng ngồi xuống giơ bàn tay ra phía bé con.

" Chào con!"

Tất cả đều im lặng...không khí bây giờ thật tĩnh mịch đến ghê sợ.

" Mẹ...mẹ..đây là appa của Đông Đông đúng không??" _ Đông Hách vẫn víu vào vạt áo Hàn Bân như không tin đã gặp được người ba mà mình mong đợi bấy lâu. Cho dù anh có bỏ mẹ con cậu nhưng Hàn Bân vẫn luôn kể cho nó nghe về người ba của nó tốt đẹp đến nhường nào. Vậy nên thằng bé không chỉ yêu thương mà còn rất thần tượng ba của nó.

" Ba tên là Kim Trí Nguyên. Con tên là Kim Đông Hách, chúng ta có cùng họ với nhau thì không phải cùng huyết thống sao?" _ Anh vẫn mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi bé con chạy về phía mình

" Mẹ Hàn Bân cũng họ Kim"_ Đứa bé nhanh nhẹn đáp lại, nhưng cũng không tỏ thái độ hiềm khích với anh. Cậu nghe vậy vội vã lắc đầu cười trừ, tên điên này, nói với cậu cậu còn không hiểu làm sao đứa nhóc non nớt như thằng bé có thể hiểu được chứ.

" Đây là appa của con, Đông Hách"_ Nghe cậu nói một câu như vậy, Đông Hách cũng yên tâm hơn, bé tự tin đi về phía Trí Nguyên, đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh. Anh cũng ôn nhu ngắm nhìn bé con. Thật giống như lúc anh ôn nhu nhìn cậu mỗi buổi sáng thức giấc.

" Mẹ à. Sao mẹ khóc??" _ Nghe tiếng Đông Hách hỏi Trí Nguyên mới giật mình nhìn lên đã thấy mi mắt cậu ướt nước từ bao giờ.

" Mẹ không khóc, chỉ là có gì đó vừa chui vào thôi"_ Cậu lấy tay gạt vội nước mắt đi, những lúc như thế này không thể để cho Đông Đông biết cậu yêu đuối. Phải kiên cường thì có thế thằng bé mới yên tâm sống trong vong bao bọc của cậu.

Trí Nguyên chỉ ở chơi chưa đầy một tiếng liền lên tiếng muốn ra về. Trước khi ra cửa còn đưa cho Đông Hách một món quà.

" Appa về nhé! Tặng con, con ngủ ngoan!" _ Anh đưa cho thằng bé bộ lego nhưng thằng bé nhất quyết không chịu nhận, chỉ lặng lẽ víu lấy chân anh.

" Đông Đông không cần quà, chỉ cần appa thôi"

"Nhưng mà appa..." _ Anh đang định gỡ tay đứa bé ra nhưng lại nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của thằng nhóc lại đến tinh thần có phần trùng xuống của cậu lúc anh ra về liền suy nghĩ lại.

" Tối nay appa ở lại với con" _ Nghe giọng anh nói Đông Đông vỡ oà trong niềm vui sướng.
Trí Nguyên sau khi tắm rửa và mặc tạm bộ pyjama outfix của Hàn Bân thì anh vào nằm cạnh Đông Đông kể cho nó nghe thật nhiều chuyện. Kim Hàn Bân đứng ở ngưỡng cửa nhìn hai cha con họ mà lòng hạnh phúc. Cậu gõ nhẹ vào cửa 3 cái

" Đến giờ ngủ rồi!"

" Con muốn nghe appa kể chuyện cơ" _ Đông Đông vẫn cố ôm lấy Trí Nguyên một cách cứng nhắc.

" Mẹ đã dạy Đông Đông thế nào?" _ Chưa kịp để mẹ đe doạ như những đứa trẻ khác. Đông Hách vội hôn tạm biệt mẹ rồi cũng không quên hôn tặng ba một cái thật kêu. Sau đó liền ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ.
Lúc ra đến phòng khách anh mới mở lời với cậu

" Nuôi dạy con rất tốt!"

" Cảm ơn đã khen!" _ Cậu nói rồi định bỏ vào phòng nhưng chưa kịp đi thì đã bị anh kéo lại ấn vào một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu cố vùng vẫy nhưng không thể, anh áp đảo tất cả. Bàn tay hư hỏng cũng lần mò vào trong áo của cậu

 p/s: Xin được cắt cảnh nóng nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro